“Dốt! Trong quán không có, thì ra ngoài mua về là được rồi!” Một giọng
nói mềm mại trong trẻo vang lên, Nick ngẩng đầu lên, chỉ thấy một người
phụ nữ trẻ cao ráo đầy đặn với mái tóc hung đỏ đang uốn éo đi ra từ sau
quầy bar, chiếc áo trễ cổ để lộ ra một khoảng ngực đầy đặn, xinh đẹp quyến
rũ ngồi xuống bên cạnh Nick. Trong một khoảnh khắc, ánh mắt của tất cả
mọi người trong quán rượu đều đổ dồn lên cơ thể tuyệt mỹ của người phụ
nữ.
“Đội trưởng Nick, tôi là Sierra chủ quán rượu Medusa, có chỗ nào tiếp đãi
không chu đáo thì xin bỏ qua cho”.
Mọi người đều thầm hít một hơi dài, Sierra đã hai mươi sáu, hai mươi bảy
tuổi rồi, không còn là cô gái trẻ trung non nớt nữa, nhưng vì có kinh
nghiệm thực tiễn phong phú nên lại càng mang theo hương vị của người
phụ nữ trưởng thành, thậm chí vẫn còn đứng đầu nhà thổ trong thành phố
Algiers, bình thường muốn chen chúc nói vài câu với nàng cũng rất khó.
Nick gật gật đầu cũng không nói gì. Khuôn mặt Sierra nở nụ cười lấy lòng,
nhưng trong lòng lại cảm thấy vô cùng khó chịu, thân hình của nàng còn
cao hơn của cậu nhóc này đến nửa cái đầu, không thể không cúi đầu khom
lưng để “phô diễn vẻ phong tình”. Nhìn đi, thằng nhóc này ngay cả yết hầu
còn không có, thì tới động hoan lạc này để chơi cái quái gì chứ?
Nhưng kiếm ăn ở thành phố Algiers này, đặc biệt là những nơi như quán
rượu sòng bạc, không có mối quan hệ tốt đẹp với Sư Tử Đỏ thì tuyệt đối
không thể sống được. Đội trưởng đội xung phong vốn là nhân vật số hai
của đội thuyền, ngài Hayreddin không thể lung lạc, thì sao còn có thể đắc
tội với người này được? Sierra nghiền ngẫm tâm lý của cậu thiếu niên,
chớp chớp mắt, lộ ra vẻ cực kỳ hứng thú, đích thân đưa nước ép táo chua
mà tên chạy bàn đã đi mua về, khoé mắt hàng mày thành thục lẳng lơ
quyến rũ đến tận xương tuỷ quả thực khiến người ta hồn xiêu phách lạc:
“Đội trưởng tuy tuổi còn nhỏ, nhưng mọi người đều nói cậu dũng mãnh vô
song, lấy một địch mười cũng chỉ là chuyện vặt”.