tắp, Hayreddin khẽ mấp máy môi. Thì thầm cực nhỏ với hai người còn lại: “Thời gian bệ hạ băng hà
không ổn”.
Thân thể Almaang khẽ run lên, cố gắng duy trì tốc độ của bước chân: “Có gì không ổn?”.
“Thông báo là ngày hôm trước, nhưng từ mùi hương, có thể đoán rằng ít nhất bệ hạ cũng phải
tạ thế được hơn mười ngày rồi”.
Nick thầm nhủ chẳng trách hương liệu sử dụng trong tang lễ lại nhiều như vậy, hóa ra là để
che giấu mùi xác thối, đáng tiếc, thủ đoạn vặt vãnh thế này sao có thể lừa được khứu giác nhạy cảm
của thuyền trưởng.
“Bà ta nhất định có âm mưu khác”. Sắc mặt Almaang cũng trở nên nặng nề u uất hơn: “Giấu
tin người chết không báo nhất định là để chuẩn bị xong xuôi rồi mới bố cáo toàn thiên hạ”.
Hayreddin không nói gì thêm, khuôn mặt không chút cảm xúc, nhưng kẻ nào lăn lộn trên biển
cũng đều hiểu, cho dù là mặt biển bình lặng nhất, phía dưới cũng luôn ẩn chứa những mạch nước
ngầm trào dâng.
Theo truyền thống, sau khi cáo biệt di thể xong phải xin Thánh Allah cầu phúc cho người đã
chết. Ba người được dẫn vào bên trong một gian nhà thờ rộng rãi, sau lưng lại có thêm mười mấy
người Hồi giáo mặc áo choàng trắng lục tục đi vào, quỳ trên tấm thảm xung quanh bọn họ. Căn
phòng lớn có thể chứa được hơn một trăm người toát lên sự cô đơn trống trải.
“Thánh Allah! Xin được tán thưởng sự thanh khiết của người, tán thưởng sự siêu việt của
người, tôn danh của người là điềm may mắn, tôn nghiêm cao thượng của người, vĩ đại của người, chỉ
có người là bị thánh xứng đáng nhận được sự sùng bái”. Giọng nói rất lớn của người dẫn đoàn người
vào lễ bái vang vọng khắp giáo đường, nghiêm trang mà long trọng.
Almaang là một tín đồ Hồi giáo thành kính, hắn nhắm chặt hai mắt, chìm sâu vào bầu không
khí tôn giáo. Hayreddin là người vô thần nhưng lại có tư thế và từ ngữ rất chuẩn mực, chỉ có Nick là
do dự, hé mắt liếc nhìn hết bên này đến bên kia.