Với một cái gập cổ tay, chiếc Zippo đóng lại, và anh nhét cả bao thuốc
lẫn bật lửa vào túi quần. Anh phả ra một làn khói dài dằng dặc khi con
ngỗng chúi cổ xuống và khóa chặt ánh mắt tròn vo vào hai viên bi của Joe.
"Cứ làm thế đi và tao sẽ đá tung mày như một quả bóng đấy."
Trong vài giây nghẹt thở hai kẻ bước vào một trận quyết chiến sống còn,
rồi con chim rụt cổ lại, quay hai bàn chân màng và lạch bạch bỏ đi, liếc
nhìn về hướng Joe lần cuối trước khi nhảy lên lề đường và hướng tới chỗ
những con ngỗng khác.
"Đồ hèn," anh lầm bầm và rời mắt khỏi mối đe dọa đang tháo chạy. Hơn
cả trời mưa, thay đổi áp suất, và thậm chí là lũ luật sư dẻo mỏ, Joe ghét
nhất những tên chỉ điểm. Anh chưa bao giờ biết được nhiều hơn một hay
hai tên lại không lừa gạt vợ con, mẹ, hay bạn thân để cứu lấy cái mông
đáng thương của chính chúng. Anh có được cái lỗ trên chân nhờ vào chính
tên chỉ điểm cuối cùng của mình, Robby Martin. Trò giao dịch hai mang
của Robby đã làm Joe mất một mớ thịt, xương và cả công việc mà anh yêu
quý. Tên nhóc buôn ma túy đó đã phải trả một cái giá cao hơn - mạng sống
của chính hắn.
Joe tựa lưng vào thân một chiếc Caprice không có gì nổi bật và rít một
hơi thuốc lá thật sâu. Khói thuốc thiêu đốt cổ họng và lấp đầy nhựa thuốc lá
lẫn nicotin trong phổi anh. Chất nicotin làm dịu cảm giác đau nhói từ vết
thương của anh như sự âu yếm vỗ về của người tình. Theo những gì anh
biết, đó là thứ duy nhất hay ho hơn một lồng ngực đầy độc tố.
Bất hạnh làm sao, anh đã chả có cái thứ duy nhất ấy từ khi chia tay với
Wendy, cô bạn gái cuối cùng. Wendy là một đầu bếp tương đối tao nhã, và
cô ta trông cực tuyệt diệu khi bó chặt trong chiếc quần thun. Nhưng anh
không thể cùng nhìn về tương lai với một người phụ nữ nổi khùng lên chỉ
vì anh quên béng ngày kỷ niệm hai tháng hẹn hò của họ. Cô ta đã cáo buộc
anh là "khô khan". Chết tiệt, anh cũng lãng mạn y như bất kỳ thằng đàn ông