Lời vừa dứt, đại bá mẫu Vương Thị vẫn ngồi bình thản từ đầu đến giờ
cười nói: - Mọi người chớ làm tổn thương hòa khí, việc nhập học cho đứa
nhỏ, kỳ thực ta vẫn cảm thấy ngũ lang Vĩnh Kỳ của chi thứ hai khá thích
hợp, nhưng mọi người đã nói như vậy, ta cũng không còn gì để nói nữa…
Vương Thị còn chưa nói hết, mẹ của Thẩm Khê liền phát tác, bỗng
nhiên đứng lên, chỉ vào mũi của Vương Thị nổi giận đùng đùng chất vấn: -
Đại tẩu, tẩu cho rằng tiểu lang nhà muội căn bản là không có cơ hội để đi
học phải không?
Vương Thị vội vàng cười khổ một tiếng, lắc đầu nói: - Muội muội,
chẳng phải là tiểu lang còn nhỏ quá sao? Những lời vừa rồi nếu muội nghe
không lọt tai, coi như ta chưa nói vậy.
Chu Thị liếc nhìn nhị bá mẫu ngồi cách đó không xa, hừ lạnh một
tiếng, tức giận ngồi xuống.
Lại trôi qua nửa canh giờ, sắc trời đã hoàn toàn tối hẳn, đèn đã được
thắp lên, hiển nhiên là cả nhà đang chuẩn bị một trận tranh luận dai dẳng,
có điều lão thái thái rốt cục mở mắt, nhìn bộ dạng tranh chấp không
nhường của người nhà, ngáp một cái nói: - Lâu như vậy mà các ngươi vẫn
chưa ra được quyết định, bộ xương già này của ta sắp mục hết rồi.
Con dâu thứ ba Tôn Thị đi tới trước mặt lão thái thái, cố gắng nặn ra
bộ mặt tươi cười: - Nếu nương thân ngồi mệt rồi thì đứng lên thư giãn gân
cốt một chút, nếu buồn ngủ rồi thì về phòng ngủ trước đi ạ.
Lão thái thái cười ha hả, vỗ vỗ vào tay Tôn Thị, nói: - Ngươi nha,
ngươi cố tranh làm cái gì? Tứ lang của nhà ngươi đã mười tuổi rồi mà còn
chưa vỡ lòng, có thể theo đuổi việc đọc sách sao? Hơn nữa nó bướng bỉnh
nghịch ngợm thành tính rồi, lần trước lấy sách vở trong nhà ra gấp hạc giấy,
muốn chọc cho ta tức chết mà…Cho dù là ngươi cho nó lên huyện thành