Thẩm Khê giật mình một cái rồi vội thu lại sắc mặt phiền muộn ban
nãy lại, ngẩng đầu nhìn Chu thị, cười nói: - Mẹ! Con không sao đâu! Chẳng
phải là không được đến trường sao? Con không thèm đâu!
Nhìn thấy Thẩm Khê lại như đang an ủi mình mà Chu thị cười phá lên,
nhéo tai hắn, nói: - Cái miệng này đúng là biết ăn nói!
Thẩm Khê vứt bỏ phiền muộn trong lòng, có chút ngờ hoặc nhìn Chu
thị, hỏi: - Sao muộn thế này mà mẹ vẫn chưa đi ngủ?
- Chẳng phải là vì lo cho con nên đến thăm con sao? Chu thị thản
nhiên nói.
Thẩm Khê có chút cảm động, lập tức ngã xuống giường, cười khanh
khách nói: - Mẹ coi thường con quá rồi, con nói cho mẹ nghe nhé, con là
Văn Khúc Tinh Quân hạ phàm đấy! Nhưng mẹ đừng nói với ai chuyện này
nhé!
- Tiểu tử thối, lại bắt đầu nói mê sảng rồi hả?
Chu thị bất mãn trừng mắt nhìn Thẩm Khê, kỳ lạ là không có ra tay
đánh hắn.
Thẩm Khê cười ha hả, mắt nhỏ lộ vẻ tự đắc: - Mẹ! Sau này mẹ cũng
đừng lo lắng về chuyện của con nữa, con sớm muộn cũng nghĩ ra cách để
đi học thôi!
- Nhóc con thì có được cách gì chứ? Chu thị nói với vẻ mặt không tin.
Thẩm Khê lắc đầu: - Mẹ! Con là Văn Khúc…
Hắn chưa nói dứt lời thì Chu thị ngắt lời: - Thôi được rồi! Không được
nói linh tinh nữa, cha con ở nhà Vương viên ngoại ở huyện thành đã sáu