giống với cảm giác thưởng thức khi nhìn Công Tôn Trường Khanh và Vũ
Văn Triệt, mà là cảm giác trái tim của mình như muốn nhảy ra khỏi lồng
ngực!
Chẳng lẽ. . . . . . Chẳng lẽ đây mới thật sự là yêu sao? Người này, rất đẹp
trai, rất đẹp trai đó. . . . . .
Thật ra thì Phong Cuồng Tiêu cũng đã tham dự không ít yến hội, chỉ là
mỗi lần đều lôi kéo Mộ Vân Dật ngồi ở trong góc. Những thiên kim quý tộc
trước kia từng thấy qua, hơn nữa đã có không ít người ái mộ hắn. Nhưng
Hiên Viên Ly là công chúa, đến đều tương đối trễ, cho nên chưa từng chú ý
tới trong góc khiêm tốn có bọn họ.
Vũ Văn Tiểu Tam ngẩng đầu lên, lơ đãng nhìn thấy bộ dáng Hiên Viên
Ly, cười khẽ một tiếng. Xem ra tiểu nha đầu này đang tư xuân, mình cũng
muốn tìm cơ hội giúp nàng một tay mới phải!
Mà bên kia, Thẩm Lãng Phàm lại cố gắng vứt mị nhãn sang đại mỹ nhân
Long Tử Nghiên. Thân là hoa hoa công tử nổi danh thiên hạ, mỹ nữ đệ nhất
thiên hạ ở chỗ này, tại sao hắn có thể không quyến rũ thật tốt đây?
Vì vậy không để ý đến ánh mắt uy hiếp của Long Ngạo Thiên, nhu tình
mật ý hỏi han ân cần đối với Long Tử Nghiên. Long Tử Nghiên vừa nhìn
người này, thật không ngờ lại anh tuấn như vậy, cũng rất dịu dàng,
hoangdung_die»n。dٿan。l«e。qu»y。d«on nên lập tức có một bộ dáng thẹn
thùng e lệ, giống như tiểu nữ nhi yêu kiều ôm tỳ bà che nửa mặt, thỉnh
thoảng len lén lướt mắt nhìn hắn, khuôn mặt như bạch ngọc đã mắc cỡ đến
đỏ bừng.
Ánh mắt của Vũ Văn Tiểu Tam vô ý quét qua bên này, chợt cảm thấy hai
người bọn họ rất xứng đôi đấy! Hai người đều đã từng đắc tội với nàng, sau
lại tiêu tan hiềm khích lúc trước, chẳng lẽ đây cũng là một loại duyên phận
sao?