"Vậy được rồi, Tam nhi hãy đi về trước đi, khi nào có thời gian trở lại
cùng ai gia!" Thái hậu nghe xong Hiên Viên Ngạo nói, lập tức xuống lệnh
đuổi khách.
Vũ Văn Tiểu Tam một bộ biểu tình chết cha mẹ , mím mím môi, vẻ mặt
cầu xin đối với thái hậu mở miệng: " Vâng , con dâu cáo lui!"
Hu hu hu. . . . . . Có rảnh đến người ? Ta không phải nghĩ muốn bồi
người , ta là nghĩ muốn cua soái ca a!
"Uh`m! Lui ra đi." Thái hậu xem bộ dáng không tha của nàng kia , lại
vẫn cho là không nỡ chính mình, cảm thấy hơi chút cảm động vỗ vỗ tay Vũ
Văn Tiểu Tam , rồi sau đó quay đầu đối Phượng Hoa phân phó, "Tuyên Lật
phi các nàng tiến vào."
" Vâng !" Phượng Hoa đi theo đoàn người Hiên Viên Ngạo ra ngoài. . . . .
.
Đi đến trước mặt Hiên Viên Triệt , Vũ Văn Tiểu Tam lại vẫn lưu luyến
quay đầu nhìn hắn một cái, Hiên Viên Triệt đối với nàng cười cười, cười
đến nàng tâm hoa nộ phóng, tình cảm ly biệt bi thương trong nháy mắt tan
thành mây khói!
Không để ý sắc mặt xanh mét của Hiên Viên Ngạo , trả lại cho Hiên Viên
Triệt một cái tươi cười sáng lạn hết cỡ , ngâm nga một một câu hát không
biết tên vênh mặt lên đi theo phía sau Hiên Viên Ngạo , cước bộ nhẹ nhàng
vô cùng, đầy đủ biểu lộ tâm tình đang sung sướng của nàng .
Chỉ là cước bộ của nàng càng nhẹ nhàng, thì nam tử phía trước nàng sắc
mặt lại càng đen! Nếu không phải đang ở trong điện của mẫu hậu , hắn cần
phải làm thịt nàng !
Đến chỗ cửa đại điện, cùng chào hỏi với các phi tử của Hiên Viên Mặc ,
ài, đáng tiếc hôm nay không gặp được soái ca Hiên Viên Mặc ôn nhu kia !