Quả nhiên, một giây sau, giọng nói man mát lành lạnh của Hiên Viên
Ngạo vang lên: "Nếu trôi qua không thoải mái, bổn vương hoan nghênh
nàng trở lại mọi lúc"
Những lời này, khiến tay cầm đũa gắp thức ăn của Vũ Văn Tiểu Tam
dừng lại một chút. Vốn nàng chuẩn bị chèn ép Thương Thương một chút,
ngược lại không có cố kỵ đến Hiên Viên Ngạo cũng ở đây, hoan nghênh
nàng trở lại. . . . . . Là trở về vui đùa một chút sao, hay là trở lại bên cạnh
hắn đây? Những lời này nói nhẹ không nhẹ, nói nặng không nặng....nhưng
làm cho người ta không biết nên trả lời như thế nào.
Chỉ đành phải ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt lãnh ngạo của hắn một
chút, cười gượng mở miệng: "Được, nếu vẫn kéo dài những ngày khó khăn
như vậy, ta sẽ đi đến chỗ ngươi ở một thời gian!"
Tận lực đưa nó trở thành lời mời của bằng hữu.
Sắc mặt Hiên Viên ngạo lập tức cứng đờ, môi mỏng lãnh lẽo nâng lên
một nụ cười yếu ớt: "Nàng chỉ cần biết, vương phủ bổn vương vĩnh viễn
mở rộng vì nàng là được."
Nói xong cũng không để ý sắc mặt hoàng thúc mình khó coi, cúi đầu
giống như đang lơ đãng ăn cơm.
Những người khác cũng không biết nên nói cái gì để hóa giải không khí,
hoangdung_di‿ễn
✩đ‿àn✩l‿ê✩qu‿ý✩đ‿ôn nhìn nhau, có chút tẻ ngắt.
Vũ Văn Tiểu Tam ‘ha ha’ cười một tiếng: "Tất nhiên, dù không rộng mở,
lão nương đã muốn đi tìm ngươi du ngoạn, thì sẽ trực tiếp một cước đá
mở!"
Tiếng nói vừa dứt, mọi người đều phá lên cười ha ha. . . . . .