Sắc mặt Hiên Viên Vô Thương không tốt nhìn Gia Luật Trục Nguyên
một cái, hắn tuyệt không hi vọng nữ nhân của hắn có một chút quan hệ với
bọn họ. Nhưng hắn phải thừa nhận chuyện này hắn đã suy nghĩ không chu
toàn, không nghĩ tới tìm cho nàng một thân phận quang minh chính đại, vì
vậy mới để cho Gia Luật Trục Nguyên chui vào chỗ trống!
Thiên Mộ Tuyết biến sắc, nhìn Gia Luật Trục Nguyên một chút: "Chẳng
lẽ vị này là vương thượng của Mông Man đế quốc?"
"Đúng vậy!" Cười cuồng ngạo một tiếng đáp lời nàng ta..., cặp mắt sắc
bén như chim ưng vẫn nhìn Vũ Văn Tiểu Tam, chưa từng liếc nhìn nàng
một cái.
Thiên Mộ Tuyết biến sắc, muốn hành lễ, lại nghe giọng nói của Dạ Tử
Lân vang lên: "Được rồi, được rồi, đã nói không luận thân phận. Ăn cơm!
Ăn cơm!"
Thật ra thì hắn có chút hảo cảm với Thiên Mộ Tuyết, nhưng nữ nhân này
vừa tới, ánh mắt luôn đặt ở trên người của biểu huynh. Hắn không có nhiều
hứng thú lắm đối với nữ nhân không đặt tâm tư trên người mình, cũng sẽ
không nạp nàng ta làm phi.