Dáng vẻ Thiên Mộ Tuyết miễn cưỡng đi theo phụ thân mình rời đi, đi tới
cửa vẫn không nhịn được quay đầu nhìn Hiên Viên Vô Thương một cái,
mới lưu luyến rời đi.
Vũ Văn Tiểu Tam cười nói: "Thương Thương, chàng có nhiều sức quyến
rũ thật. Nhìn đi, cô nương kia đi tới ngoài cửa cũng không quên quay đầu
lại nhìn chàng một cái! Mắt đẹp ẩn tình, quả nhiên là cực kỳ xinh đẹp!" Mỗ
nữ cười đến cảnh xuân rực rỡ, chỉ là nụ cười kia không đạt đến đáy mắt.
Mọi người nghe vậy, thấy lời này do nhiếp chính vương phi nói, nghĩ
nhiếp chính vương cũng sẽ không có ý kiến gì, cho nên cũng yên tâm to
gan cười, hoangdung_diễ
ღn 。 đàn 。 lê 。 qღuý 。 đôn than vãn nhiếp chính
vương điện hạ diễm phúc không ít.
Ai ngờ, nam tử tuyệt mỹ này giương môi cười một tiếng, quay đầu nhìn
tiểu nữ nhân toàn thân khó chịu kia: "Cực kỳ xinh đẹp? Nếu nương tử thích
đôi mắt nàng ta, vi phu sẽ móc ra đưa nương tử chơi đùa được không?"
Lời này vừa nói ra, mọi âm thanh đều yên tĩnh lại!
Ngay cả đôi đũa trong tay Hiên Viên Ly cũng không nhịn được rớt
xuống. . . . . . Hoàng thúc đang nói cái gì? Thật buồn nôn!
Đôi mắt như lưu ly của Hiên Viên Triệt thoáng qua một tia sáng đùa
giỡn, có chút trong dự liệu.
Đám người Vũ Văn Cảnh Thiên và Công Tôn Trường Khanh, Mộ Vân
Dật không biến sắc, chỉ nhíu nhíu mày. . . . . .
Tay cầm đũa của Hiên Viên Mặc hơi cương cứng một chút, trên mặt trơn
bóng như ngọc nâng lên một nụ cười khổ. Vẫn là hoàng thúc thích hợp với
nàng hơn, nếu là mình, sao cũng không làm được chuyện như vậy!