thường không?"
"Bảo bảo của chúng ta thông minh không bình thường sao?" Trên thực tế
là Lạc Thần tương đối thông minh, có trách nhiệm, còn tiểu tử Sở Cuồng
kia quá tùy tính.
"Nhưng có một chút kỳ lạ?" Chẳng lẽ hai người đứa trẻ này cũng là
xuyên không qua?
Ôm chặt hông của nàng, ngửi mùi hương trên mái tóc của nàng: "Cái này
thì có gì lạ, lúc người ta ba tháng tuổi đã nói chuyện được rồi!"
Hắn là thần đồng nổi danh trong thiên hạ, con hắn thông minh một chút
cũng là một chuyện rất bình thường!
"Không thể nào?" Nàng rất kinh ngạc ngẩng đầu lên, đầu không cẩn thận
đụng phải cằm của hắn, đau đến nhe răng trợn mắt.
"Chậm một chút!" Có chút bất đắc dĩ xoa nhẹ đầu cho nàng, nha đầu này
luôn hấp tấp như vậy.
Vũ Văn Tiểu Tam đau đến nước mắt lưng tròng, vẻ mặt vẫn không quên
kinh ngạc nhìn hắn: "Chàng có phải là người không đó?"
Có chút dở khóc dở cười nhìn nàng, sao hắn lại không phải là người rồi?
"Cõi đời này có một loại người, gọi là thần đồng!" Có chút kiêu ngạo mở
miệng!
Gian nan nuốt một ngụm nước miếng: "Sẽ không phải là người ba tuổi
biết chữ, bảy tuổi làm thơ trong truyền thuyết chứ?"
Bờ môi như hoa anh đào nhẹ nhàng nâng lên một nụ cười trào phúng:
"Nàng nói tên Mặc ngu ngốc kia sao? Người ta một tuổi biết chữ, ba tuổi
làm thơ!"