Thương vừa hỏi, Đình Vân liền nhớ tới điểm này. Sáng hôm qua hắn còn
cảm thấy rất kỳ quái, nhưng nhìn người nọ cũng chỉ là nhìn thôi, cũng
không có làm ra hành động gì, cho nên liền không có để ý.
"Ai?" Một chữ "ai" này mang theo chút vội vàng.
"Là tổng quản thái giám bên cạnh hoàng thượng!"
"Không phải Lân làm!" Hiên Viên Vô Thương chắc chắn mở miệng, Dạ
Tử Lân có bao nhiêu bản lãnh hắn vẫn biết, hắn ta không có khả năng lớn
như vậy!
Người có thể ở vương phủ của hắn bất động thanh sắc diệt trừ gần trăm
ám vệ, cướp đi Cuồng nhi, tuyệt đối không phải là kẻ đầu đường xó chợ!
"Những ám vệ kia chết bao lâu?" Nhìn hai người đang quỳ một chút.
Sắc mặt hai người lập tức cứng đờ, trên mặt đều là vẻ rối rắm. Tối hôm
qua bọn họ uống rượu say, vừa mới được Liên Vụ giải rượu tỉnh lại, còn
chưa kịp làm gì khác đã quỳ ở nơi này thỉnh tội, cho nên quả thật không
biết ám vệ đã chết bao lâu.
Sắc mặt lạnh lẽo, không nhịn được quay mặt về phía ngoài cửa, mở
miệng: "Liên Vụ, vào đi!"
"Dạ! Vương gia!" Thân hình Liên Vụ chợt lóe, liền quỳ gối trước mặt
của Hiên Viên Vô Thương.
"Lúc ngươi đi, ám vệ đã chết bao lâu?" Nếu như thời gian chết không
lâu, thì có khả năng người đó vẫn còn ở Dạ Mị đế quốc!
"Tính toán thời gian, đến bây giờ là hai canh giờ rồi! Bọn họ chọn lúc
rạng sáng, lúc tính cảnh giác của thị vệ thấp nhất mới ra tay. Lúc thuộc hạ
phát hiện không thấy tiểu công tử, vừa đúng lúc vương gia ngài và vương