"Nhiếp chính vương điện hạ!" Tiểu thái giám quỳ gối bên chân của Hiên
Viên Vô Thương, xoa xoa cái trán đổ mồ hôi, "Nhiếp chính vương điện hạ,
bệ hạ nói sau khi hạ triều sẽ tới."
Cái ly trong tay "Choang!" một tiếng, nện vào trên bàn. Toàn thân tiểu
thái giám run lên, giống như lá mùa thu rụng bay theo gió, quỳ lệch trái
lệch phải, không dám ngẩng đầu nhìn hắn.
"Đây là do chính bản thân hoàng thượng sai ngươi nói như vậy với bổn
vương sao?" Thanh âm tà mị vang lên, bao hàm sát ý.
Tiểu thái giám do dự một chút, không biết đáp lời như thế nào.
"Vương gia đang hỏi ngươi đó!" Liên Vụ ở một bên không nhịn được
mở miệng, tiểu công tử không thấy, bọn họ cũng gấp đến độ muốn chết rồi,
tiểu thái giám đáng chết này vẫn còn ở đây lãng phí thời gian của vương
gia!
Tiểu thái giám này sợ đến dập đầu thật nhanh "Vương gia, tiểu nhân biết
sai! Tiểu nhân biết sai! Không phải hoàng thượng tự mình sai tiểu nhân
truyền lời, mà là tổng quản thái giám công công sai tiểu nhân truyền lời!"
Tổng quản thái giám, không phải là người hôm qua Đình Vân thấy lén
lút xuất hiện trước phong Cuồng nhi sao? Hắn là người bên cạnh của Dạ Tử
Lân, chẳng lẽ chuyện này thật có liên quan với Dạ Tử Lân sao?
"Đi xuống đi!" Nhắm mắt lại suy nghĩ, cũng không thèm nhìn hắn.
Tiểu thái giám có chút lờ mờ phát giác ra, nhiếp chính vương lại có thể
không tức giận, cũng không xử trí hắn? Nghĩ tới lắc lắc đầu, hắn thật là đầu
óc có bệnh, không xử trí hắn không tốt sao? Chẳng lẽ hắn muốn bị xử trí thì
trong lòng mới sảng khoái sao? Nhìn nam tử đang tà mị suy tư một chút,
mở miệng thật nhanh: "Nô tài lui xuống trước!"