của ngươi! Tránh ra cho bổn cung! Không nên ép bản công chúa động thủ!"
Dạ Tử Mộng hung hăng nhìn chằm chằm thái giám kia, nói ẩu nói tả.
Tiểu thái giám này hận không được che miệng của tiểu tổ tông này lại,
lời như vậy có thể nói sao? Hơn nữa còn nói tiếng như vậy, quan trọng nhất
là nhiếp chính vương điện hạ đang ở trong điện! Nếu nhiếp chính vương
tức giận, hậu quả khó mà lường được!
"Công chúa, ngài vẫn là trở về đi, công. . . . . ." Tiếp theo đó là "Ba!" một
tiếng truyền đến. . . . . .
"Càn rỡ! Ngươi lại dám ngăn cản bản công chúa lần nữa, ngươi đang
không coi bản cung ra gì sao?" Nói xong, không tiếp tục nói lời vô nghĩa
với tiểu thái giám đó nữa, trực tiếp một cước đá văng hắn, dẫn muội muội
nghênh ngang bước vào Cần Chính Điện.
"Hiên Viên Vô Thương!" Hét to lên một tiếng truyền đến.
Sau khi vào cửa, lòng tràn đầy lửa giận chuẩn bị phát tiệt về phía Hiên
Viên Vô Thương, cũng trong nháy mắt nhìn thấy hắn liền mất hồn. . . . . .
Một nam tử toàn thân bạch y ngồi ở trên ghế, tư thái không thể nói đến
có bao nhiêu ưu nhã, cũng mang theo một cỗ quý khí bẩm sinh.
Khớp xương ngòn tay nắm ly trà dần lộ rõ, đầu cũng không ngước nhìn
lên phía trước, không chịu chút ảnh hưởng nào từ các nàng. Sau khi nàng
kêu một tiếng giận dữ kia, người nọ động cũng không động, giống như
không phải gọi hắn, hoặc là nói, phản ứng lại các nàng hắn cũng khinh
thường.
Thanh nhã như U Lan trong cốc, dáng người như cây trúc thẳng tắp kiêu
ngạo, con diện mạo này làm người ta nhịn không được mà ái mộ hắn không
thôi!