Nếu mình có thể gả cho nam tử như vậy, liền có thể thoát khỏi hoàng
cung, rốt cuộc không cần phụ thuộc, nhìn sắc mặt người khác, cho nên
nàng mới dám không nể mặt nói ra lời này với Dạ Tử Y.
Liên Vụ nhìn sát khí trên người vương gia của mình càng ngày càng
nặng, lại nhìn sang hai người không biết sống chết này, vì bọn họ mà toát
mồ hôi lạnh, đồng thời cũng vì tiểu công tử nhà mình mà lo lắng!
Nhớ tới chuyện tiểu công tử, chính hắn cũng hận không được ném hai nữ
nhân này ra, đừng nói chi là tâm tình vương gia bây giờ.
"Hai vị công chúa, vương gia tìm hoàng thượng có chuyện, các ngươi
hay là ra ngoài trước đi!" Liên Vụ rốt cuộc không thể nhịn được nữa hạ
lệnh đuổi khách, vương gia khinh thường nói với các nàng, vậy thì do hắn
nói thôi.
Dạ Tử Mộng quay đầu, lông mày nhướng lên, cắn răng mở miệng: "Càn
rỡ! Ngươi chẳng qua chỉ là một thị vệ nho nhỏ, biểu huynh cũng không mở
miệng, ngươi chen miệng làm gì? Bản công chúa là người mà ngươi kêu thì
tới, đuổi thì đi sao? Bản công chúa khuyên ngươi vẫn nên nhận rõ thân
phận của mình đi!"
Liên Vụ nhìn nữ nhân không biết chết sống này một chút, nếu không
phải vương gia ở đây, hắn đã muốn đánh nàng ta một chưởng rồi!
Dạ Tử Y nhìn Dạ Tử Mộng, đáy mắt thoáng qua một tia sáng hả hê. Thủ
hạ của biểu huynh chính là tứ đại ám vệ, không người nào là nhân vật đơn
giản, hơn nữa bọn họ đều rất được biểu huynh trọng dụng, Dạ Tử Mộng
Đắc tội bọn họ, không thể nghi ngờ là tự chui đầu vào rọ!
Nhưng vào lúc này, một âm thanh rõ ràng đang đè nén tức giận vang lên:
"Cút ra ngoài!"
Hai người vừa nghe, ngẩn ra. . . . . .