Vì vậy, ở trong lòng rất nghiêm túc suy tư, không phải là hắn cũng muốn
bắt chước Triệt giả trang bộ dạng đáng yêu chứ ? Toàn thân run lên, hay là
thôi đi!
"Thôi đi, con chừng nào thì tới bồi mẫu hậu ? Không phải khi nào muốn
chạy là chạy liền mấy tháng ư, làm sao mà nhớ rõ còn có người mẫu hậu
như ta !" - Câu nói của Thái hậu có chút ý vị oán trách.
"Mẫu hậu. . . . . ." - âm thanh nũng nịu bất phục của Hiên Viên Triệt lại
vang lên. . . . . .
Cái bộ dáng buồn nôn ấy của hắn khiến Vũ Văn Tiểu Tam đem mấy cái
chuyện hư hỏng của Hiên Viên Vô Thương để quên ở ngoài chín tầng mây!
Nàng quyết định, kiên quyết không thể để cho Hiên Viên Triệt thú Phi!
"Mẫu hậu, thần tức cũng cho là không nên vội vàng chọn phi cho hoàng
đệ, hôn nhân đại sự nên bàn bạc kỹ mới phải!" - Nói xong liền nháy mắt
với Thái hậu.
Thái hậu sững sờ, chẳng lẽ nha đầu này có ý tốt gì chăng ? Nhưng vẫn
mở miệng nói: "Ai gia cảm thấy mấy nha đầu này cũng không tệ lắm, phối
với Triệt nhi của ta cũng xứng đôi !"
Vũ Văn Tiểu Tam không để ý tới ánh mắt giết người của Hiên Viên Vô
Thương và Hiên Viên Ngạo, chạy thẳng đến bên cạnh Thái hậu, nhỏ giọng
mở miệng nói: "Thần tức cho là thơ của đám các nàng cũng không tính là
hay, có chỗ nào xứng với hoàng đệ chứ ? Hơn nữa ba nữ tử kia. . . . . .
Haizz, không đề cập tới cũng được! Không đề cập tới thì hơn!"
Thái hậu vừa nghe, lúc này có chút không vui, đồng dạng nhỏ giọng nói:
"Ba người các nàng thì thế nào? Có thất đức hay không?"
"Theo thần tức biết, họ mỗi một người đều kiêu ngạo, không mảy may
để Lão Nhân Gia ngài ở trong mắt, nếu có tức phụ như vậy, sợ rằng sau này