Mỗ nữ quay đầu, ngửa mặt ở góc 30 độ nhìn lên bầu trời, lỗ mũi phun
tức: "Không sao cả !" - Nàng vốn là không sao cả!
Lúc này, ánh mắt mọi người đều ẩn hàm thâm ý, chẳng lẽ Hi vương gia
và Tam vương phi. . . . . .
Ẩn tình tràn ngập trong đôi mắt xếch của Phượng Phi Yên điểm thêm
một chút hàn mang, trong tay áo bào rộng thùng thình, ngón tay cái đẩy
mạnh trên ngón trỏ, bàn tay ngọc nhẹ nhàng chuyển động. . . . . .
Đang lúc này, một ngữ điệu dịu dàng mang theo chút kiên định ở bên tai
nàng vang lên: "Thanh Loan đế tốt nhất không nên đánh chủ ý lên nàng ấy,
bởi vì có trẫm ở đây, bất luận kẻ nào cũng đừng mơ tưởng động một chút
nào tới nàng!"
Phượng Phi Yên sững sờ, quay đầu nhìn vào Hiên Viên Mặc, khóe môi
hình tim nâng lên một nụ cười không rõ ý vị: "Xem ra nha đầu kia có mị
lực rất lớn. Chỉ là Hiên Viên hoàng à, đáng giá không?"
Sự bất đắc dĩ của đế vương, chỉ có người thân ngồi ở Đế Vương vị mới
hiểu nổi, nàng tự nhiên biết Hiên Viên Mặc cả đời này không thể lấy được
vị Tam vương phi đó, cho nên mới hỏi như vậy.
"Nàng là hoàng đệ muội (em dâu) của trẫm, cũng là con dân của trẫm,
bảo vệ nàng là trách nhiệm của trẫm !" - thanh âm khí phách mang theo sự
chân thật đáng tin, nhưng là đáy mắt bi thương sợ hãi đã tiết lộ tâm tình của
hắn.
Phượng Phi Yên nhìn hắn một cái, khẽ cười một tiếng, cũng không bóc
trần, xoay người rời đi trước. . . . . .
Nàng không giống tiểu nha đầu Long Tử Nghiên không hiểu chuyện, vẫn
còn ngơ ngác đứng ở chỗ đó nhìn chuyện tình của hai người kia phát triển.
Nhìn, có tác dụng gì ? đến cuối cùng kẻ cười mới là kẻ thắng ! Giống như