vương gia gặp chuyện, vì bảo hộ trắc vương phi, bị thương, thuộc hạ đã để
cho người tam vương phủ đi tiếp ứng rồi !"
"Cái gì? Hắn bị đâm?" Vẫn còn không đợi Hiên Viên Vô Thương mở
miệng, Vũ Văn Tiểu Tam liền kích động xông lên trước, cầm lấy áo Đình
Vân .
"Đúng vậy, tam vương phi." Đình Vân giờ phút này nhìn về phía ánh mắt
của nàng có chút khinh thường, vừa mới thổ lộ với Vương gia nhà mình ,
hiện tại lại quan tâm tam vương gia như vậy , nữ nhân lăng nhăng!
Hiên Viên Vô Thương nhíu mày, không biết vì sao, nhìn bộ dạng nàng
sốt ruột vì Ngạo, cảm thấy hơi có chút không thoải mái.
Nhưng là tiếp theo, bọn hắn không dám tin nhìn nữ nhân nào đó vốn nên
là cực kỳ thương tâm . . . . . . Chỉ thấy khóe môi nàng từ từ cong lên, miệng
anh đào nhỏ vẫn kéo dài ra tận mang tai, cặp mắt đẹp linh động kia lóe ra
nước mắt kích động !
Rồi sau đó ở giữa đại điện nhảy lên ba thước cao, đối với cửa chính
vương phủ chạy vội mà đi, miệng lại vẫn hưng phấn hô: "Thật tốt quá! Hắn
bị đâm! Thi thể của hắn chở về tới chưa?"
Mọi người, bao gồm cả Hiên Viên Vô Thương đều có chút không nói gì
nhìn bóng lưng nàng hưng phấn . . . . . .
Thi thể? Đình Vân khóe miệng giật giật, tam vương phi, tam vương gia
là bị thương, không phải đã chết được chứ?
Chạy đến trước cửa vương phủ nhìn nhìn, một bóng người nâng thi thể
cũng chưa thấy , uể oải quay đầu về , hướng vương phủ đi đến. . . . . .
Giờ phút này Hiên Viên Vô Thương cũng bước ra , ngẫm lại bộ dạng
kích động lúc trước của nàng , có chút không nói gì mở miệng: "Tam nhi