Sắc mặt đen kịt của nàng dĩ nhiên là rơi vào đáy mắt những người khác,
trong bụng cũng có hơi kinh ngạc, đây là thế nào vậy ?
Vũ Văn Tiểu Tam hận hận xách theo chiếc đũa, nhặt hết rau ra ngoài rồi
đem toàn bộ thịt có ở trong đĩa đổ vào trong bát của mình, vui sướng hài
lòng ăn, đồng thời dùng ánh mắt vô cùng không tốt lành hung hăng nhìn
chằm chằm Vân phi. . . . . .
Mọi người giựt giựt khóe miệng, cúi đầu ăn cơm của chính mình, im
lặng tới cực điểm, đồng thời cũng không còn người nào dám đụng món ăn
trên bàn. . . . . .
Chếch ở phía kia Mộng phi cong môi mỉm cười, không hề chú ý tới
chuyện tình món ăn đang diễn ra. . . . . .
Khi Vũ Văn Tiểu Tam ăn xong đống thịt trong bát của mình, vẫn chưa
thỏa mãn chép chép miệng, lại tiếp tục liếc mắt nhìn về phái cái đĩa kia,
xem xem lúc vừa rồi khi bản thân gắp có để sót ‘cá lọt lưới’ hay không. . . .
. .
Đang lúc này, Mộng phi mắt tinh nhìn đến một miếng thịt, gắp lên, thả
vào trong bát của Hiên Viên Mặc, mở miệng cười nói: "Miếng thịt cuối
cùng rồi, để hoàng thượng ăn đi !" . . . . . .
Hiên Viên Mặc không ngẩng đầu lên, cho nên cũng không biết đây là
miếng thịt Vũ Văn Tiểu Tam mới vừa bảo vệ nửa ngày nay, liền ăn. . . . . .
Tiếp, sắc mặt mỗ nữ liền đen thui, nở nụ cười vô cùng âm trầm, hung
hăng nhìn chằm chằm Hiên Viên Mặc. . . . . .
Những người bên cạnh cũng ngẩng đầu lên, có chút đồng tình nhìn Hiên
Viên Mặc còn chưa biết xảy ra chuyện gì, vẫn cúi đầu ưu nhã ăn cơm. . . . .
.