thôn phu sơn dã , cho nên bản thân phải học nấu cơm?
Nghĩ vậy thẳng tắp đối với cửa Ngự Thiện Phòng đi vào , nàng nhất định
phải đem ý nghĩ này của hoàng huynh bóp chết mới được! Thế nào mà
chưa tới cửa, đã bị khói đặc hun đến nước mắt đều suýt nữa chảy ra!
Hầu tì bên người nàng ngay lập tức tiến lên, một tay lấy cửa đẩy ra, một
làn khói đen đánh úp lại, suýt nữa làm cho tất cả mọi người chảy ra vài giọt
lệ đến! Tất cả mọi người liều mạng ho khan , đồng thời không hẹn mà cùng
suy nghĩ hoàng thượng là thế nào mà lại ?
Nhìn nhìn bóng dáng màu vàng sáng bên trong kia , Hiên Viên Ly lớn
tiếng mở miệng: "Hoàng huynh!"
Hiên Viên Mặc nghe tiếng quay đầu, tiếp theo, gương mặt so với mèo
còn muốn khủng bố hơn xuất hiện tại trước mặt Hiên Viên Ly . . . . . .
Hiên Viên Ly không dám tin trừng lớn hai mắt, rồi sau đó muốn cười mà
không dám cười nghẹn nghiêm mặt nhìn hắn một lúc lâu. . . . . .
"Sao vậy ?" Mỗ hoàng đế hoàn toàn không biết bản thân hình tượng đã
bị hủy hết, hỏi xong còn lau mồ hôi trên trán , lại là một vết bẩn màu đen
như mực xuất hiện trên cái trán trơn bóng kia.
Hiên Viên Ly rốt cục nhịn không được cười ra tiếng: "Ha ha ha ha. . . . . .
Hoàng huynh, ngươi thật sự trông rất buồn cười ! Ha ha ha ha. . . . . . chết
cười ta rồi. . . . . ."
Hiên Viên Mặc run rẩy khóe miệng, xem muội muôi ôm bụng cười đến
chết đi sống lại , còn có một bên ngự trù, hạ nhân, ngoài cửa đầu bếp kia
muốn cười không dám cười , mày kiếm nhướn lên , hay là. . . . . .
Nghĩ nhìn nhìn trên tay mình còn có một chỗ không bị dơ, vì thế đưa lên
mặt mình lướt qua, lại vừa thấy, chỗ đó một vết đen xì. . . . . .