Cung tỳ thấy nàng hòa ái dễ gần như thế, liền nói ra tất cả những việc
mình biết: "Không có gì, hình như là Thanh Loan nữ đế tới đây gặp Thái
hậu, nói rằng rất là khâm phục tài năng của Tam vương phi, cho nên muốn
gặp ngài !"
Tình địch tìm tới cửa ? Có gặp không đây. . . . . . Mỗ nữ lâm vào trong
cao độ bối rối. . . . . .
Lại nói nàng cũng không thích người khác ngày ngày chủ ý tới Thương
Thương nhà nàng! Vì vậy bộ dáng duyên dáng sang trọng đứng lên: "Đi
thôi!"
Vào trong đại điện của cung Phượng Tường, Thái hậu và Phượng Phi
Yên không biết đang ở đây nói những gì. . . . . .
"Mẫu hậu !" - Vũ Văn Tiểu Tam cười hì hì mở miệng chào hỏi, rồi sau
đó hướng về phía Phượng Phi Yên hơi thi lễ: "Thanh Loan nữ đế!"
Thái hậu cười gật đầu một cái, kêu nàng ngồi xuống. . . . . .
Phượng Phi Yên cũng cười mở miệng: "Lần trước trong thọ yến của Thái
hậu Hiên Viên đế quốc chỉ thấy qua tam vương phi, tài tình như vậy đúng
là trẫm cũng có chút khâm phục !"
"Ha ha. . . . . . Được Thanh Loan Nữ Đế khen như vậy, bổn vương phi
cảm giác sâu sắc vinh hạnh !" - Mỗ nữ che miệng cười khẽ, hẳn là nửa
điểm cũng không khiêm tốn.
Vì vậy. . . . . . Mọi người không hẹn mà cùng giựt giựt khóe miệng, ngay
cả Phượng Phi Yên cũng mơ hồ có chút im lặng. . . . . . Bình thường tình
huống như thế không phải nên trước tiên là nói quá khen sao ? Thế nào trực
tiếp trở thành vinh hạnh rồi hả ?