thượng, sẽ không biết mặt rồng giận dữ tới mức nào, chém chết chủ tớ bọn
họ!
Nghĩ tới thì rất là sợ kéo kéo tay áo Vũ Văn Tiểu Tam, nhỏ giọng mở
miệng: "Tiểu thư, ngài không nên hỏi!"
Vũ Văn Tiểu Tam quay đầu liếc nàng một cái: "Ngươi biết cái gì, ta đang
tìm kiếm điểm mấu chốt để buôn bán!"
Gì? Tìm kiếm mấu chốt để buôn bán? Dường như tiểu thư nhà bọn họ
lần trước có nói "Mấu chốt buôn bán" chính là thời điểm nàng đang suy
nghĩ có nên viết sách về Nhị vương gia và Tam vương gia hay không, hiện
tại còn nói mấu chốt buôn bán. . . . . . Mỗ thị nữ run rẩy nhịn xuống, nhịn
đau khóc lưu thế kích động liều mạng túm tay áo Vũ Văn Tiểu Tam: "Tiểu
thư, chúng ta không cần mấu chốt buôn bán có được hay không? Nếu là. . .
. . ."
Tiểu Đức Tử từ lúc Vũ Văn Tiểu Tam vừa mở miệng hỏi vấn đề thứ hai,
vẫn ở trong lòng suy nghĩ rốt cuộc nên trả lời như thế nào mới thỏa đáng,
xoay đầu một cái, đã nhìn thấy thị tỳ của tam vương phi điên cuồng kéo tay
áo tam vương phi, có chút buồn bực. . . . . .
Tiểu Nguyệt thấy hắn quay đầu lại nhìn tay của mình, chỉ đành phải ngay
lập tức đem tay của mình thu hồi lại, cũng đem lấy nửa câu nói sau của
mình nuốt xuống. . . . . ."Nếu như lại bị Vương Gia kéo như kéo heo chết
thì làm thế nào?" - Dĩ nhiên, lần này có thể là bị hoàng thượng kéo như kéo
chó chết. . . . . .
Vũ Văn Tiểu Tam nhìn hắn suy tư như vậy nửa ngày, trong bụng suy
nghĩ gã ngốc này nhất định là có ý xấu, vì vậy nụ cười ở khóe môi càng
thêm rõ ràng. . . . . .
"Tiểu Đức Tử công công, ngươi cũng không cần ngượng ngùng, nhanh
nhanh nói cho bổn vương phi đi !" - Mỗ nữ ẩn hàm mong đợi, ai chà, hỏi