vương phi , còn có những lời nói kỳ quái với hoàng thượng . . . . . . Tam
vương gia cũng đáng hắn đồng tình một phen rồi !
Cưới nữ nhân như vậy , còn không bằng làm thái giám!
Hiên Viên Ngạo nhìn nhìn ánh mắt đồng tình của Tiểu Đức Tử , sắc mặt
đen hắc, trong lòng biết là nữ nhân kia hai ngày này khẳng định lại ở trong
cung điên , cho nên nô tài này mới có thể lấy ánh mắt đồng tình như vậy
xem hắn, khóe miệng giật giật, gật gật đầu bước vào đi gặp hoàng huynh.
. . . . . .
Thất vương phủ.
"Có thể ăn đồ ăn mà hoàng thúc tự mình làm , Triệt thật sự là tam sinh
hữu hạnh( hạnh phúc tu từ ba kiếp) !" Hiên Viên Triệt vừa ăn vừa phát biểu
cảm tưởng của hắn .
Nam tử tuyệt mỹ híp híp đôi mắt đào hoa , có chút nguy hiểm nhìn ngó
người đang ăn mặt tràn đầy hạnh phúc mà quản không được miệng : "Triệt
gần đây vô nghĩa hơi nhiều."
Hiên Viên Triệt vừa nghe, khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc và say mê bỗng
cứng đờ, có chút lưu luyến nhìn nhìn Hiên Viên Vô Thương: "Hắc hắc. . . .
. . Người ta chính là tùy tiện nói , hoàng thúc là trưởng bối, nhất định sẽ
không so đo với người ta đúng không?"
Chỉ có vào những lúc như thế này hắn mới may mắn Hiên Viên Vô
Thương là trưởng bối của hắn , dĩ vãng đều là phẫn hận bất bình, hắn chỉ so
với hắn nhỏ bốn tuổi, vì sao lại thấp hơn a ! Nhưng là mỗi khi bản thân
chọc giận hoàng thúc , chỉ cần đem bối phận lấy ra nói , hoàng thúc liền sẽ
không so đo với hắn.