Vừa nghe nói Hiên Viên Ngạo vào cung, hắn liền đoán được đại khái rồi
!
"Ừm!" âm thanh ôn nhã vang lên, Hiên Viên Mặc khe khẽ gật đầu, ngay
sau đó, vẻ mặt cứng đờ, mở miệng nói, "Đây là chuyện của Hiên Viên đế
quốc, Ngạo Thiên không cần. . . . . ."
"Chuyện của Nhị ca chính là chuyện của ta !" - âm thanh mang theo khí
phách cương cường vang lên, không nóng khoogn lạnh cắt đứt lời nói của
Hiên Viên Mặc.
"Nhưng. . . . . ." Hiên Viên Mặc lông mày kiếm khẽ vặn, đối với hắn mà
nói Long Ngạo Thiên là huynh đệ, hắn không muốn đem phần tình nghĩa
huynh đệ này có tạp chất chính trị lẫn vào trong đó.
Hiên Viên Ngạo cũng nhíu mày, mở miệng: "Gia Luật Trục Nguyên lần
này chọn Bổn vương làm đối thủ, Long Diệu thái tử vẫn không nên nhúng
tay thì hơn !"
"Lũ Mông Man đế quốc xâm phạm biên cảnh Long Diệu của ta, Ngạo
Thiên và nhị ca cùng nhau liên thủ đem hắn chọn chẳng phải tốt hơn sao ?
Cái này không hoàn toàn là vì giúp nhị ca, cũng là vì Long diệu đế quốc !"
- Đối với lời nói của bọn họ, hắn ngoảnh mặt làm ngơ.
Hiên Viên Mặc có chút bất đắc dĩ nhìn hắn: "Ngươi nhất định phải nhúng
tay sao ?"
"Nhất định !" - Trong mắt là sự kiên định chân thật đáng tin, chuyện tình
của nhị ca chính là của chuyện hắn, nếu không phải vì giups nhị ca cùng
nhau giải quyết chuyện Mông Man đế quốc, lần này hắn cũng sẽ không tự
mình đến Hiên Viên đế quốc, càng sẽ không tham gia hết thọ yến còn chậm
chạp không về nước.