đãng, trong lòng cũng có chút xấu hổ, mới vừa rồi đúng là cười đến quá vui
mừng!
Quay đầu, đang muốn nói cái gì đó với Tiểu Nguyệt, liền nghe thấy
giọng nói từng tiếng vang vang mang theo chút chua ngoa truyền đến:
"Cách từ xa xa, đã nhìn thấy có người ngu ngốc cười khúc khích, ta tưởng
là ai thì ra là tam vương phi !"
Lời này truyền tới, mặt của Vũ Văn Tiểu Tam nháy cái liền đen, quay
đầu vừa nhìn, là một nữ nhân xa lạ mặc bộ áo gấm, trân châu phỉ thúy ngọc
bích tô điểm trên tóc, bộ váy dài màu trắng giống như có ngàn lớp, một
tầng một tầng bao bọc lấy tư thái ôn như xinh đẹp của nữ nhân ở giữa.
Mặt trái xoan tinh xảo xinh xắn, khóe mắt kia hơi cong lên, có chút tư vị
hồ ly tinh, sống mũi cao thẳng tựa hồ đang nói thân phận của chủ nhân thật
cao quý, khóe môi kia khẽ nâng lên, hẳn là hơi chế giếu.
Đồng thời trong lúc Vũ văn Tiểu Tam quan sát nàng, nàng cũng đang
quan sát Vũ Văn Tiểu Tam, trong tròng mắt kia đều là ghen ghét không hề
che giấu !
Híc. . . . . . Nàng đã đắc tội với nàng ta sao ? Cái ánh mắt ghen ghét đó là
chuyện gì xảy ra vậy ? Ngàn vạn đừng nói là vì Hiên Viên Ngạo, nếu như
là vì con heo kia, nàng nguyện ý lập tức chuyển hạ thấp địa vị xuống !
"Không biết các hạ là ai ?" - Tìm hiểu trước rõ ràng thân phận rồi hãy
nói.
Nữ nhân mặc áo gấm còn chưa mở lời, thị tỳ sau lưng nàng liền mở
miệng: "Đây là Thục phi nương nương được hoàng thượng sủng ái nhất!"
A, là phi tử của Hiên Viên Mặc, vấn đề là phi tử của Hiên Viên Mặc làm
gì lại gây sự với nàng, nàng cũng không đi quyến rũ Hiên Viên Mặc cơ mà