Mỗ nữ nói xong, nhìn vẻ mặt đau lòngcủa hắn mà cảm thấy buồn bực:
"Thương Thương, sao chàng cũng có dáng vẻ giống như rất khổ sở vậy ?
Chẳng lẽ kinh nguyệt của chàng cũng tới rồi hả ?"
. . . . . . Sau gáy xuất hiện một hàng mồ hôi. . . . . . kinh nguyệt của Hắn
cũng tới rồi á ? Hắn đây là đau lòng có được hay không ! Hơn nữa, hắn là
nam nhân, sao có thể có kinh nguyệt được!
"Mỗi lần có đều bị đau sao?" - Hắn không thèm để ý lời của nàng, đau
lòng mở miệng, hai cánh tay vòng quanh nàng thật chặt.
"Ừm!" nước mắt được hàm chứa nơi khóe mắt của mỗ nữ suýt nữa bay
ra, nhìn đến dung nhan tuyệt sắc, tuy là đau bụng, nhưng trong lòng của
nàng cũng rất ấm áp, bởi vì tại thời điểm nàng khó chịu, thời điểm bất lực,
hắn luôn hầu ở bên cạnh nàng!
Dung nhan của tuyệt mỹ nam tử so với nữ nhân còn đẹp đẻ gấp ba lần,
gắt gao nhăn lại thành một dúm, cắn răng nghiến lợi mở miệng: “Cái kinh
nguyệt đáng chết này, Tam nhi, chúng ta không cần nó có được hay không
?" (bó tay với ông này luôn !!)
Mỗ nữ im lặng, khóe miệng giật giật, đến quên cả đau. Không cần nó sao
? Cái này nghĩ không cần thì lập tức sẽ không có hay sao chứ ? Nghĩ tới
nàng lại nghĩ chọc hắn: "Nếu không có kinh nguyệt, thì không thể sinh em
bé rồi !" - Cổ nhân coi trọng nhất chuyện nối dõi tông đường mà.
Không ngờ hắn lại chẳng có chút do dự mở miệng: "Không có đứa bé là
tốt nhất, vậy thì Tam nhi chỉ có thể có một mình Thương Thương!" - Tuy
nói hắn nghĩ muốn nàng có đứa bé của hắn, nhưng nếu như phải trả giá cao
là mỗi tháng nàng đều chịu tra tấn như vậy, hắn tình nguyện không cần !
Nàng đang muốn nói gì đó, đột nhiên bụng dưới lại quất một cái, đau đến
nỗi nước mắt suýt nữa bay ra, trong một khoảnh khắc, nàng có một loại
cảm giác đau đến kích động khóc nức nở, thật là đau chết nàng !