"Thương Thương. . . . . ." - một tiếng mê sảng lại vang lên.
Hắn cúi đầu, đem lỗ tai để gần bờ môi nàng, muốn nghe nàng còn muốn
nói điều gì, trong bụng cũng có chút thấp thỏm, hắn nhớ lần trước, nàng
nằm mộng nói hắn là người đàn ông không thể dựa vào!
Tâm tư vô cùng rối bời, mấy chữ như ruồi muỗi bay vào lỗ tai của hắn. .
. . . .
Cặp mắt tà mị đào hoa không dám tin trợn to lên, rồi sau đó phiếm lên
nồng đậm vui sướng, trên dung nhan y hệt cánh hoa đào lộ ra nụ cười hạnh
phúc, không còn là cười xinh đẹp bình thường như cũ nữa, mà là cái loại
cười khúc khích rất trong trẻo, rất thuần khiết, tựa như một cậu bé lần đấu
tiên biết yêu. . . . . .
Hắn nghe thấy nàng nói. . . . . .Yêu hắn. . . . . .
Không phải "Một chút xíu" , không phải "Giống như" , mà là. . . . . . ba
chữ"Ta yêu chàng" rất đơn giản tinh khiết . . . . . .
Nàng nói nàng yêu hắn ! Cho dù chỉ là nói mê, thế nhưng hắn lại cảm
nhận được tế bào toàn thân hắn cũng vì vậy sinh động hẳn lên, cái loại cảm
giác hạnh phúc lâng lâng, không thành thật đó thậm chí làm cho hắn có
chút không chịu nổi. . . . . . Đó chính là ma lực của ái tình sao ?
Ôm thật chặt chặt nàng, hình như muốn nàng ghim vào trong cơ thể hắn.
Tam nhi, cám ơn nàng, cám ơn nàng yêu. . . . . .
Hắn đắm chìm trong hạnh phúc cùng trong vui sướng, không có chú ý tới
cô gái trong ngực hắn, kia kìa, đôi môi cũng nhẹ nhàng nâng lên một độ
cong cực kỳ nhỏ, rồi sau đó thật nhanh để xuống.
Thương Thương, ta yêu chàng!