Vũ Văn Tiểu Tam giựt giựt khóe miệng nhìn nàng, tại sao nàng cảm thấy
câu trả lời của Tiểu Nguyệt rất có phong phạm ngày thường của nàng nhỉ ?
"A, hóa ra là như vậy! Nếu là như vậy thì coi như xong, chẳng thích nói
nữa !" - Vũ Văn Tiểu Tam ngáp một cái, bộ dáng thật uể oải.
Vẻ hả hê trong mắt mỗ thị nữ mặt chớp một cái liền biến mất, quay đầu
nhìn Vũ Văn Tiểu Tam, có chút bi ai sợ hãi mở miệng: "Tiểu thư, người
mau nói cho em biết đi!"
"Ha ha ha. . . . . . Được! Nói cho ngươi biết, hắn thượng chính là cái cô
nương tên gọi Tiểu Nguyệt !" - Mỗ nữ đơn giản là ăn no không có việc gì
làm nên lấy nàng ra tiêu khiển.
Mỗ nha hoàn ngây ngốc, gãi gãi đầu của mình, rất là khổ não mở miệng:
"Tiểu Nguyệt ? Cái tên này thật quen tai, tiểu thư, chúng ta có quen biết
không?"
Vũ Văn Tiểu Tam khóe miệng giật giật, không phải chứ, hôm nay sao
nha đầu này ngu thế ? Ngẩng đầu lên rất là im lặng mở miệng: "tên của
ngươi gọi là gì ?"
"Nô tỳ dĩ nhiên được gọi là Tiểu Nguyệt, híc, đợi chút, Tiểu Nguyệt,
Tiểu Nguyệt. . . . . ." – Mỗ thị nữ xoay đầu qua hằm hằm nhìn Vũ Văn Tiểu
Tam, "Tiểu thư, người trêu cợt em!"
"Ha ha ha ha. . . . . . Ai kêu ngươi đần !" - Đây chính là chỗ tốt khi làm
tiểu thư, trêu cợt nàng, nha đầu này có muốn đánh nàng cũng chỉ có thể nín
nhịn thôi!
Tiểu Nguyệt tức giận nhìn nàng chằm chằm, bộ dáng kia hiển nhiên
giống một con con ếch!