"Dạ!" Liền có bốn người áo đen lập tức xuất hiện thi hành mệnh lệnh của
hắn.
Liên Sương phân phó xong liền hấp ta hấp tấp đuổi theo Hiên Viên Vô
Thương, mặt nịnh hót nhìn nửa gương mặt nghiêng Vương Gia nhà mình,
không lâu sau, thanh âm tà mị vang lên: "Còn không nhanh lên !"
Một nụ cười xán lạn nở rộ ở trên mặt Liên Sương, không chọc tức
Vương Gia là tốt rồi, dọa chết hắn thôi!
. . . . . .
"Hoàng thượng, thời điểm chúng thần tìm đến được thì Vân phi đã bị
giết!" - ám vệ quỳ một chân trên đất, còn không nói cho hoàng thượng biết
bọn họ tìm được thi thể ở rừng núi, hơn nữa lúc tìm được, đã không thể
được xưng là"Thi thể" nữa.
Trên gương mặt ôn nhuận như ngọc của nam tử lộ ra một nét suy nghĩ
sâu xa, Thục phi thêu dệt chuyện, hắn dĩ nhiên có thể đoán ra được có vấn
đề, cho nên liền phái người đi thăm dò, không thể nghĩ đến có người còn
nhanh hơn hắn một bước ?
"Có biết là ai làm hay không?" - âm thanh ôn nhã vang lên, nghe không
ra chút nhiệt độ nào.
"Nhìn thủ pháp, giống như là tác phong của Hi Vương Gia! Hơn nữa. . . .
. ." - Nói tới chỗ này, hắn có chút do dự.
"Nói đi!" - Nhàn nhạt mở miệng.
"Hơn nữa thuộc hạ tra ra được Vân phi có một huynh trưởng đồng bào
(cùng một mẹ) đã thất lạc nhiều năm, là Cung chủ cung Thị huyết (khát
máu), nhưng mà, hôm nay Cung Thị huyết đã bị người ta dọn dẹp, không
có một ai sống!" – Nói ra tất cả tin tức mà hắn thăm dò được.