Chẳng lẽ tên khốn này muốn tính toán nàng ? Ặc, tính toán nàng cái gì
chứ ? Nghẹo đầu suy nghĩ hồi lâu, dường như mình cũng không có gì đáng
giá cho hắn tính toán ! Thật là gặp quỷ ! Thôi, không nghĩ nữa!
"Tiểu Nguyệt, chuẩn bị xong chưa ?" - Quay đầu nói với nha đầu hay cằn
nhằn kia.
Mỗ thị nữ có vẻ mặt đưa đám, sửa sang xong y phục trên người, ưu tư,
mở miệng: "Tiểu thư, ngài thật muốn đi kể chuyện xưa sao ?" - Có thể
đừng muốn hay không a! Chuyện xưa của Vương Gia và Công Tôn đại
nhân cũng nói tới đó rồi, còn có cái gì cần mở rộng hơn hay sao?
"Này nhé, lần trước còn chưa kể xong !" - Trên thực tế, lần trước nàng đã
kể xong rồi, nhưng mà bởi vì Hiên Viên Ngạo cái đó dư thừa đó xuất hiện,
làm cho nàng không lấy được tiền, cho nên quyết định sẽ đi tới làm ra một
phiên bản mới cho hắn!
Tiểu Nguyệt vẻ mặt đưa đám, đi theo phía sau nàng, khi hai người dáng
vẻ bỉ ổi lẻn vào phía sau phòng bếp. . . . . . Phát hiện chỗ cái sọt thức ăn
trước kia họ dùng để ẩn núp đi ra ngoài có một bóng dáng màu đen đứng
thẳng ở đó, người kia sắc mặt khốc khốc, nhìn rất quen mắt, chính là vị ám
ảnh đã từng xuất hiện mấy lần ở trước mặt nàng, ặc. . . . . .
Giựt giựt khóe miệng, hung hăng trợn mắt nhìn ám ảnh một cái: "Tiểu
Nguyệt, chúng ta đi!" - Nhìn tình huống này thì phương thức ẩn nấp mọi
khi của nàng bị bại lộ rồi!
"Tiểu thư, chúng ta không ra nữa hả ?" – Mỗ thị nữ vui mừng bừng
bừng, thật tốt quá!
Vũ Văn Tiểu Tam không đáp lời. Không ra nữa, làm sao có thể chứ !
Trực tiép đi tới cửa đại môn, không thể chuồn êm đi ra ngoài, vậy nàng
quang minh chính đại đi ra ngoài!