"Vâng ! Thần tức tuân mệnh!" Vũ Văn Tiểu Tam nói xong còn làm dáng
hành lễ , đùa đến thái hậu thoải mái cười to, rồi sau đó mang theo một đám
bộc tì rời đi.
Chờ thái hậu đi xa, Vũ Văn Tiểu Tam nhìn nhìn Hiên Viên Ngạo đang
nằm trên giường , cười hì hì mở miệng: "Vương gia, cám ơn tẩm điện mới
của ngươi , bổn vương phi thật thích!"
Vừa nghe nàng nói lời này, trên mặt Hiên Viên Ngạo không tự giác lộ ra
sắc mặt vui mừng, khóe môi cương nghị gợi lên một chút ý cười : "Vương
phi thích là tốt rồi!" Vậy hắn lại thắng hoàng thúc một ván phải không ?
Lời này vừa rơi xuống, một giọng nói tà mị vang lên: "Là tẩm điện gì mà
Tam nhi thích như vậy ?"
Mỗ nữ vừa nghe thấy giọng nói này , lập tức trước mắt sáng ngời, quay
đầu nhìn nam tử áo trắng giẫm chận tại chỗ mà vào , tóc dài tung bay ,
dung nhan tuyệt mỹ chứa nụ cười thản nhiên, liền như vậy thâm tình khẩn
thiết nhìn chằm chằm nàng. . . . . .
"Thương Thương, ngươi đã đến rồi? Là một tòa cung điện rất đẹp mắt ,
rất đẹp mắt !" Vũ Văn Tiểu Tam không biết nên hình dung tòa cung điện
kia như thế nào nên đành dùng từ "Rất đẹp mắt" , "Rất đẹp mắt" để diễn tả.
Hắn ngưng mi cười, quay đầu nhìn nhìn Hiên Viên Ngạo: " Đỡ hơn
không?"
"Đã đỡ hơn nhiều , cám ơn hoàng thúc quan tâm!" Cảm thấy cũng là rất
không thoải mái , hoàng thúc chạy tới làm gì? Tuyệt đối không phải vì
thăm hắn, bởi vì ngày hôm qua đã thăm qua , không là thăm hắn, như vậy
cũng chỉ có một đáp án ! Nghĩ vậy càng thêm không thoải mái!
Nói, trước kia quan hệ của hắn và hoàng thúc là tốt lắm , mỗi lần hoàng
thúc đến vương phủ của hắn thì hắn đều rất cao hứng, chỉ riêng lần này, hắn