Nghe được thanh âm này hai người nhìn Hiên Viên Mặc càng như là
đang nhìn cái đinh trong mắt rồi ! Hiên Viên Mặc không nói gì nhìn bọn họ
một chút , bản thân hắn đã buông tha cho cơ hội tranh đoạt , nhưng là hai
người bọn họ cần như vậy xa lánh hắn sao?
Đừng tưởng rằng hắn thân là hoàng đế, là tấm gương để vạn dân làm
mẫu, cho nên cũng chỉ có thể nhịn. Nếu chọc hắn nóng nảy hắn cái gì cũng
không quản, ném ngôi vị hoàng đế, mang theo nàng xa chạy cao bay!
Ý tưởng này vừa xuất hiện trong đầu của hắn, hắn đúng là ngắn ngủi
sững sờ một chút, ném ngôi vị hoàng đế. . . . . .
Thấy bộ dáng ngơ ngác của hắn , thật sự không đi , mắt hoa đào của
người nào đó là hừng hực lửa giận, tâm tư của Mặc lúc nấu cơm cho nàng
hắn đã biết, nha đầu kia còn lại chọc hoa đào, chế tạo phiền toái cho hắn !
"Ngạo, chúng ta đến thăm huynh !" Một tiếng sang sảng vang lên, ánh
mắt của Vũ Văn Tiểu Tam lại là sáng ngời, oa ha! Giọng nói này là của
Phong Cuồng Tiêu , soái ca tràn ngập dã tính !
Ánh mắt chờ mong quét tới ngoài cửa, ở cửa xuất hiện một bóng dáng
màu xanh và một bóng dáng màu trắng, Mộ Vân Dật ngày hôm qua đã thấy
quá. Cho nên mỗ nữ quyết định ngắn ngủi không nhìn hắn, cặp mắt kia
nhìn chằm chằm vào Phong Cuồng Tiêu.
Việc này làm cho Hiên Viên Vô Thương và Hiên Viên Ngạo trong lòng
đố kị càng sâu, cả căn phòng đều là nồng đậm vị chua. . . . . .
Liền ngay cả Thẩm Lãng Phàm bên trong ngồi xem diễn đều bị vị chua
hun đến cả người không khoẻ, Phong Cuồng Tiêu và Mộ Vân Dật vừa mới
tiến vào, tự nhiên không có cảm giác được hơi thở không tầm thường ,
cùng ôm quyền đối với Hiên Viên Mặc mở miệng: "Hoàng thượng!"