"Này. . . . . . Thương Thương, người ta chính là tùy tiện vẽ tranh, tưởng
tượng ra thôi mà , hơn nữa không có vẽ huynh , huynh hẳn là sẽ không để ý
, đúng không? Hắc hắc. . . . . ." Mỗ nữ co rúm lại mở miệng, trên mặt đều là
tươi cười lấy lòng.
Ngẩng đầu nhìn bộ dạng co rúm của nàng kia , dung nhan như cánh hoa
đào không có biểu cảm gì , chính là nốt ruồi giọt lệ nơi khóe mắt kia chợt
lóe , làm cho người ta cảm giác vô cùng kinh sợ. . . . . .
Môi mỏng như cánh hoa khẽ mở: "Tam nhi. . . . . ." Giọng nói ôn nhu
không giống như thanh âm của con người .
"Hả , có , có, có, có chuyện gì sao?" Đầu lưỡi của đích nữ nào đó bắt đầu
lắp bắp .
" Sao việc này giống như Tam nhi có vẻ rất hiểu biết vậy nhỉ ?" Nhẹ
giọng mở miệng hỏi, đáy mắt đều là ý cười mị hoặc nhân tâm .
Rất tốt! Bức tranh kia , hai nam nhân đều là thân không mảnh vải, vật
tượng trưng cho nam tính cũng bị nàng vẽ ra giống như đúc , không khác gì
thật !
Sau đầu của Vũ Văn Tiểu Tam chảy đầy mồ hôi : "Đó là bởi vì người ta
nhìn xem nhiều thôi!" Sau khi nói xong, liền thấy trên mặt người kia lộ ra
tươi cười diêm dúa lẳng lơ đến cực điểm , hoảng sợ che miệng lại, xong đời
rồi !
Nàng kiếp trước xem qua rất nhiều truyện tranh đam mỹ , cho nên. . . . . .
"Nhìn xem nhiều?" Chuyện này làm cho trên mặt nam nhân đã nhiễm lên
nhiều điểm thị huyết sáng rọi, lập tức ôn nhu ra tiếng, "Tam nhi là xem ở
nơi nào ? Thấy quá người nào ?"