Vì thế, lần đầu tiên trong đời , Liên Sương nói dối vương gia nhà bọn họ
: "Bài hát đó khó hát , thuộc hạ bắt chước không được , nhưng là thuộc hạ
nhớ được lời của nó , hình như là gặp gỡ anh là duyên phận của em ....thân
ái, thân ái, người yêu dấu ơi , giống như gió tuyết gì đó ..!"
Càng nói trên người Liên Sương càng nổi da gà , tam vương phi thế mà
cũng dám hát ? Ca từ ghê tởm như vậy , mệt nàng hát được , hắn đọc ra mà
còn cảm thấy ghê tởm cực kỳ!
Người yêu dấu ơi ? Ánh mắt đào hoa tràn đầy ý cười , và nồng đậm hơi
thở nguy hiểm . . . . . . Tốt lắm, hắn thật chờ mong đại quân của Mông Man
đế quốc , thật chờ mong thật chờ mong!
Chợt không nghe được giọng nói của vương gia , cũng cảm thụ không
đến hàn ý , Liên Sương rất là kỳ quái quay đầu nhìn nhìn màn xe, có chút
kinh ngạc, vương gia như thế nào? Chịu đả kích quá lớn, đã lười tức giận?
Nghĩ đến đây, một giọng nói quỷ mị vang lên: " Vậy , Liên Sương, ngươi
có thể nói cho bổn vương , vì sao ngày đó ngươi không có đem việc này
bẩm báo cho bổn vương ?"
Ngày đó Liên Sương báo lại , chỉ có mấy câu ít ỏi : tam vương phi hôm
nay không có việc gì , chính là có bọn đạo chích định giở trò với nàng ,
nhưng giống như là kiêng kị cái gì mà không có ra tay.
Vì thế bọn họ liền tìm bọn đạo chích kia , tra ra là Vân phi cùng Thị
Huyết cung.
Liên Sương thân mình run lên, suýt nữa chưa cho vương gia nhà bọn họ
xuống xe ngựa đi: "Chuyện là , vương gia, ngài lúc đó sai bảo chúng ta
đem mọi chuyện mà tam vương phi gặp được đều nói cho ngài, chuyện này
là tam vương phi bản thân chủ động làm , cho nên không xem như gặp
được , ngài không có dặn dò , cho nên thuộc hạ cũng không có lắm miệng!"