Bước sen nhẹ nhàng, đi thong thả đến bên giường Hiên Viên Ly : "Ly
nhi, sao rồi ?"
"Ha ha. . . . . . Cũng không phải chuyện gì lớn , chính là đêm qua không
biết thế nào đột nhiên nóng lên, mơ mơ màng màng ngủ mất , cũng không
để ý , ai biết hôm nay lại phát sốt rồi !" Hiên Viên Ly cười ngọt ngào mở
miệng, gương mặt khả ái bởi vì phát sốt mà cực kì tái nhợt.
Có chút đau lòng sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn gầy yếu của nàng : "Ngươi
nha đầu này , chiếu cố bản thân cho tốt ! Nóng lên thì gọi ngự y, bệnh thế
hù chết hoàng tẩu !" Những lời này cũng không phải giả vờ , quả thật nàng
sợ cũng không nhẹ, nàng ở cổ đại cũng không có nhiều bằng hữu, nếu nàng
ấy có chuyện gì, dùng đầu ngón chân suy nghĩ cũng biết bản thân mình sẽ
thật khổ sở.
"Hì hì. . . . . . Cám ơn hoàng tẩu quan tâm, người ta đã biết!" Nàng nhẹ
nhàng mở miệng, giờ khắc này Vũ Văn Tiểu Tam mới hiểu được vì sao
Hiên Viên Mặc và mọi người đều rất yêu thương nàng , nàng như vậy đơn
thuần đáng yêu, trong hoàng cung quả thật là ít có.
Sờ sờ đầu của nàng : "Đã biết là tốt rồi! Ta cũng không muốn người đầu
bạc tiễn người đầu xanh!" Mỗ nữ cũng không quên quấy phá mọi người .
"Cái gì ? Cái gì người đầu bạc tiễn người đầu xanh !" Hiên Viên Ly bật
cười, trên mặt có chút oán trách.
Những người khác cũng là một mặt dở khóc dở cười. . . . . .
Thái hậu ở một bên cười mở miệng: "Tam nhi cùng Ly nhi nhận thức
không lâu, cảm tình nhưng là thâm hậu, nha đầu kia bị bệnh ở trong mộng
đều luôn luôn gọi con đấy!"
"Chẳng qua là hợp ý thôi!" Hôm nay , tâm tình Vũ Văn Tiểu Tam không
tốt, cũng không muốn hàn huyên cùng thái hậu .