Thấy hắn vẫn là không ăn, Phượng Phi Yên lại gắp một miếng khác , bỏ
vào trong chén của hắn , làm cho sắc mặt của hắn càng thêm âm trầm, hận
không thể trực tiếp đi ! Nhưng là cố tình hắn còn chưa có cùng nha đầu kia
giải thích, cũng không thể đi!
Long Tử Nghiên ở một bên xem, khẽ cười một tiếng: " Theo ta thấy, Vô
Thương ca ca là không thích đồ ăn mà Thanh Loan nữ hoàng gắp , Vô
Thương ca ca, nếm thử ‘ Cẩm Tú Thanh Trúc ’ này, hương vị cũng là vô
cùng tốt !"
Dứt lời đem đồ ăn để vào trong chén của hắn . . . . . .
Cái này làm cho sắc mặt của hắn đều đen như đáy nồi rồi ! Dạ dày còn
giống như đang quay cuồng!
Nếu không phải hắn tu dưỡng tốt, hắn thật muốn nói tục!
Vũ Văn Tiểu Tam càng nhìn càng tức giận , nghĩ quay đầu, đối với Long
Ngạo Thiên cười ngọt ngào : "Ngạo Thiên ca ca, chúng ta thật là có duyên,
lại gặp!"
Thái hậu có chút nghi ngờ nhìn Vũ Văn Tiểu Tam liếc mắt một cái, đã
thấy Vũ Văn Tiểu Tam đối nàng cười, cho nên không có nghĩ nhiều. . . . . .
Long Ngạo Thiên sắc mặt cứng đờ, mơ hồ có chút đau đầu, cũng cảm
giác hết thảy đều rất là không bình thường, khóe mắt quét đến một người
dùng ánh mắt cực kỳ bất thiện nhìn hắn, xấu hổ hướng Vũ Văn Tiểu Tam
cười cười: " Ừ , là rất có duyên!" Nói xong cảm giác được ánh mắt bắn ở
trên người hắn càng thêm khủng bố rồi !
Hiên Viên Vô Thương cảm thấy tức giận không thôi, trong đầu vang lên
những lời mà Liên Sương nói với hắn lúc ở trên đường , có duyên? Hừ, quả
thật là có duyên!