. . . . . .
"Vương gia!" Ám Ảnh mặt mang lo lắng nhìn hắn, Hi vương gia muốn
cắt đứt quan hệ với vương gia , này. . . . . .
"Đi xuống đi, đi mời đại phu nhìn xem." Bọn họ bị thương không nhẹ.
"Vậy vương gia ngài. . . . . . ?" Một chưởng của Hi vương gia kia nhưng
là không có chút lưu tình, vương gia nói vậy đã là bị nội thương.
Lướt qua bọn họ: "Vô sự. Đem thư phòng tu sửa lại , phong tỏa vương
phủ, chuyện này không được truyền ra ngoài."
"Vâng !" Ám Dạ cùng Ám Ảnh lĩnh mệnh lui xuống.
. . . . . .
"Vương gia!" Đình Vân nhìn người đầy mặt lệ khí từ trong tam vương
phủ bước ra , có chút mờ mịt mở miệng gọi hắn.
"Gửi thư đến Dạ Mị đế quốc." Giọng nói tà mị vang lên, vạt áo màu
trắng trong ánh hoàng hôn có chút hương vị nhuốm máu , giầy không
nhiễm hạt bụi từng bước một mang theo sát khí nồng đậm , vài bước đi
nhanh nhảy lên xe ngựa.
"Vương gia, ngài đã nghĩ cẩn thận chưa ?" Cảm thấy có chút buồn bực,
vương gia đã quyết định không quản quốc sự của Dạ Mị đế quốc rồi mà ?
"Ừ , nghĩ rồi ." Giọng nói nhàn nhạt từ trong xe ngựa truyền ra, lại rõ
ràng đè nén tức giận.
Đình Vân nhảy lên xe ngựa, nắm lấy tóc giật giật , nhìn nhìn toa xe kia ,
ngẫm lại vương gia là cười đi vào, khi ra ngoài thì sắc mặt rất khó coi .
Đình Vân đã đoán được đại khái: " Nhưng mà vương gia, bây giờ ngài mà
viết thư cho Dạ Mị đế quốc, vậy. . . . . . Hoàng thượng làm sao bây giờ?"