Rồi sau đó gương mặt góc cạnh rõ ràng lộ ra một nụ cười tràn đầy khí
phách sắc bén : "Ha ha ha. . . . . . Lão thất phu Nguyệt Dịch Thừa quả là có
năng lực! Thứ này mà cũng trộm được !"
"Nói cho hắn, trẫm đã biết!" Quay đầu mở miệng nói với hạ nhân kia, rồi
sau đó mở bản đồ ra, tinh tế suy nghĩ nội dung tấu chương , thuận tiện đem
tấu chương ném cho bọn họ truyền xem.
"Vương thượng, để phòng có trá!" Một người râu quai nón nhìn xong rồi
mở miệng.
Một nam tử tuấn tú nhìn tấu chương xong , lại nhìn nhìn bản đồ: "Vương
thượng, thần cho rằng tấu chương này có thể tin!"
Người râu quai nón kia rất là mất hứng mở miệng: "Hoàn Nhan Trác, vì
sao ngươi luôn muốn đối nghịch với lão tử vậy ? Người Trung Nguyên gian
trá cực kỳ, ai biết có phải bọn họ quân thần liên thủ lừa chúng ta hay không
? Đến lúc đó nếu vương thượng trúng kế , ngươi phụ trách hả ?"
"A Cổ Đạt Mộc, không phải là Trác muốn đối nghịch với ngươi , ngươi
xem tấu chương viết sơ đồ này , toàn bộ đều là lộ tuyến từ Cẩm Châu tới
kinh thành cần phải đi qua , cho nên Trác mới suy đoán không phải là giả!"
Một người mãng phu , đi theo bên người vương , căn bản chính là dư thừa !
" Giả cái nương ngươi á ! Ngươi nói này không là vô nghĩa sao? Nếu hắn
cho ngươi một phần tình báo, nói là lộ tuyến này không nên đi , sẽ có người
tin sao? Cho nên khẳng định là muốn chỉ mấy con đường phải qua ! Vương
thượng, A Cổ Đạt Mộc cho rằng, đây nhất định là gian kế của bọn hắn ,
chúng ta hẳn là chọn lựa đường nhỏ mà đi để tránh mai phục !" A Cổ Đạt
Mộc rất là tức giận mở miệng.
"A Cổ Đạt Mộc, ngươi. . . . . ." Hoàn Nhan Trác cầm quạt lông chim chỉ
vào hắn, bị hắn làm cho tức giận đến mức đầu váng mắt hoa, nghĩ muốn