HÃN PHI, BỔN VƯƠNG GIẾT CHẾT NGƯƠI
Mê Loạn Giang Sơn
www.dtv-ebook.com
Quyển 2
Chương 17
Sáng sớm, Vũ Văn Tiểu Tam tỉnh lại, ở trên giường duỗi thẳng thắt lưng,
lập tức có người đến để hầu hạ.
Nhìn nhìn a hoàn kia có sắc mặt không vui, trong lòng mỗ nữ cảm thấy
khinh thường, tuy nói rằng nàng và Thương Thương đã như vậy, xem ra cổ
nhân ở thời này quả thật có chút không đúng, mà dường như chuyện này có
vẻ không liên quan đến cung nữ này đi ?
"Thái hậu đâu rồi ?" - Còn kêu là mẫu hậu nữa, nàng cũng cảm thấy quá
giả vờ giả vịt.
Sắc mặt cung nữ ấy lạnh lùng, mở miệng nói: "Thái hậu đang trông nom
tam vương gia, đã căn dặn nô tì rồi, nếu vương phi tỉnh lại thì tự quay về
vương phủ !"
"Trông nom tam vương gia ? Tam vương gia có chuyện gì sao ?" – Vết
bỏng cũng có vẻ gần như sắp khỏi rồi mà!
Sắc mặt cung nữ ấy càng thêm khó coi: "Tam vương phi, xin thứ cho lão
nô lắm miệng, tam vương gia đối ngài là một mảnh thực tình, vì sao ngài
phải cùng Hi Vương Gia làm ra chuyện cẩu thả? Hôm qua tam vương gia bị
Thái hậu đánh suýt nữa thì. . . Suýt nữa mất mạng, nếu không phải thần y
tới cứu, chỉ sợ giờ phút này đã. . . . . ."
Bà cũng là tâm phúc của Thái hậu, đồng thời chính là người đêm qua đi
thỉnh cầu Hiên Viên Mặc, tuy rằng bản thân chỉ là một cung nữ nho nhỏ,