Đợi bọn họ đi ra cửa, âm thanh lãnh ngạo lại vang lên: "Người đâu!"
"Vương Gia!" Một vài thái giám, cung nữ tiến vào.
Hiên Viên Ngạo trầm giọng mở miệng: "Đi thông báo hoàng huynh, nói
Thái hậu triệu kiến tam vương phi."
"À? Vương Gia, chuyện này. . . . . ." Thái hậu triệu kiến tam vương phi,
liên quan gì đến hoàng thượng?
"Bổn vương sai ngươi đi, ngươi phải lập tức đi ngay, dám chậm trễ Bổn
vương sẽ làm thịt các ngươi!" Bên trong mắt lạnh lộ ra vẻ tức giận.
"Dạ! Nô tài tuân lệnh!" Thái giám này sợ đến cả người run lên, vội vội
vàng vàng chạy ra ngoài, khí thế của Vương Gia thật là dọa người! Thật là
hù chết hắn mà!
. . . . . .
Vào Phượng Tường cung, đã nhìn thấy thái hậu đang ngồi trên vị trí chủ
vị: "Nô tì bái kiến Thái hậu!" Nhẹ nhàng thi lễ, trong lòng cũng tràn đầy lo
lắng, không biết lão yêu bà này có làm chuyện bất lợi gì với nàng không
nữa?
"Các ngươi cũng đi ra ngoài đi!" Âm thanh Thái hậu giống như già thêm
mấy chục tuổi, Vũ Văn Tiểu Tam có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn bà ta.
"Dạ!" Bọn hạ nhân đáp một tiếng, liền từng người một lui ra ngoài, rồi
sau đó đóng kỹ cửa điện.
Cửa ải này, trái tim Vũ Văn Tiểu Tam đập chậm lại một nhịp, chẳng lẽ là
muốn bắt rùa trong hũ sao? Phi phi, tại sao nàng có thể chịu thiệt thòi, dù
sao cũng phải như thiên nga tao nhã chứ? Khụ khụ. . . . . . Bây giờ không
phải là lúc nghĩ những thứ này!