Hắn không tin giữa việc chỉ được trút giận trong chốc lát và quyền lực
tối cao, làm sao Trưởng Tôn Minh Tranh không hiểu rõ được? Cho nên hắn
chắc chắn bà ta sẽ không dám động đến Tam nhi đâu!
"Thuộc hạ tiếp tục đi giám thị Phượng Tường cung!" Đình Vân nói xong
liền lui ra ngoài.
. . . . . .
Vũ Văn Tiểu Tam đi không bao lâu, Hiên Viên Mặc đã đến cửa Phượng
Tường cung.
"Thái hậu, hoàng thượng cầu kiến!" Cung nữ vào điện bẩm báo với Thái
hậu.
Thái hậu nện mạnh ly trà lên bàn, sắc mặt khó coi nói: "Cho hắn vào đi!"
Hiên Viên Mặc bước vào cung điện, đôi mắt như mặc ngọc nhìn khắp
điện, tìm kiếm bóng dáng của nàng, lại chỉ thấy được bên cạnh thái hậu có
một cung nữ đang đứng. Trên tay nàng ta đang bưng một cái khay, nếu hắn
nhớ không lầm, đây là y phục của Vũ Văn Tiểu Tam!
Trong lòng căng thẳng: "Nhi thần bái kiến mẫu hậu!"
Liếc mắt nhìn hắn một cái: "Mặc nhi tới đây vì chuyện gì?" Bà ta tự
nhiên biết hắn tới đây là vì chuyện gì. Cũng bởi vì biết, bà ta mới quyết tâm
đè nén lửa giận trong lòng! Đến tột cùng bà đã thiếu Vũ Văn Tiểu Tam cái
gì? Hai đứa con trai cùng nhập ma, đều mê luyến nàng ta!
"Mẫu hậu, Tam Hoàng đệ kêu nhi thần tới!" Một câu nói đã nói ra
nguyên nhân hắn tới đây.
Trưởng Tôn Minh Tranh lạnh lùng nhìn hắn, hắn nói là Hiên Viên Ngạo
nhờ hắn đến, vừa nói thì đã phủi sạch quan hệ với hắn. Nhưng nếu không