Tiểu Nguyệt vừa nghe, chân bước hụt một cái suýt nữa ngã quỵ! Vẻ mặt
đưa đám nhìn nàng: "Công tử, đây là cái tên gì vậy hả?" Đại Nguyệt? Vậy
mà tiểu thư cũng nghĩ ra được!
"Nhưng Bản công tử cảm thấy không có tên nào thích hợp hơn cái tên
này! Nghĩ tên khác mệt lắm, kêu cũng không quen, hơn nữa trước kia ta
cảm giác cái tên Tiểu Nguyệt của ngươi không đủ khí phách! Cho nên liền
đổi chữ ‘ tiểu ’ thành chữ ‘ đại ’, như vậy nghe khí phách hơn nhiều!" Vũ
Văn Tiểu Tam gật gù hả hê phát biểu.
Vẻ mặt Tiểu Nguyệt đưa đám nhìn nàng: "Công tử, không thể đổi cái tên
khác sao?" Đại Nguyệt? Nàng không dám tưởng tượng nửa đời sau mỗi
ngày đều có người gọi nàng như vậy, đó là một việc bi thương cỡ nào hả!
"Không thể!" Phải giải quyết dứt khoát!
Vẻ mặt Tiểu Nguyệt như chết cha chết mẹ nhìn nàng, rất là không phục
mở miệng: "Công tử, vậy ngài đổi tên là gì?" Nếu như tên tiểu thư cũng đổi
như nàng, làm cho không người nào có thể chịu được. Nàng còn có thể uất
ức, hơi miễn cưỡng tiếp nhận cái tên kì cục này!
Chợt mắt trợn to, sẽ không gọi là Vũ Văn Lão Nhị chứ? Ngay sau đó lắc
đầu một cái, chắc không phải đâu? Vương Gia cũng biết Vũ Văn Lão Nhị
chính là tiểu thư, nếu còn gọi là Vũ Văn Lão Nhị nữa, sớm muộn gì cũng sẽ
bị phát hiện. Làm sao tiểu thư có thể ngu ngốc như vậy được!
Tiếp đó, tiểu thư nhà nàng ngước đầu, làm bộ dáng cau mày suy nghĩ sâu
xa: "Từ hôm nay trở đi, lão tử gọi là Liệt Thác Nhĩ Tư Thái!"
Lại nói Liệt Thác Nhĩ Tư Thái là thần tượng kiếp trước của nàng, giờ
nàng đã xuyên không rồi, muốn đổi lại tên thì phải khí phách chút đúng
không? Cho nên liền đổi thành cái tên này đi! Ha ha ha. . . . . . Về sau nàng
chính là Liệt Thác Nhĩ Tư Thái rồi !