vui.
"Đó là bởi vì huynh so với ta lớn tuổi hơn, ta sống nhiều hơn ngươi mấy
năm không phải là rất bình thường sao?" Vũ Văn Tiểu Tam vẻ mặt mê man
quay đầu nhìn hắn.
Gia Luật Trục Nguyên liền chán nản!
"Chẳng lẽ huynh kết bái với ta là vì huynh muốn sống thọ và chết cùng
lúc với ta sao? Ta đây rõ ràng còn có thể sống thêm vài năm, lại chủ động
chôn theo huynh hả?" Vũ Văn Tiểu Tam trợn to mắt, vẻ mặt không dám tin
nhìn hắn "Không ngờ tâm tư của huynh lại ác độc như thế!"
Trong lúc nhất thời Gia Luật Trục Nguyên không thể nói được gì nữa,
quay đầu mở miệng với A Cổ Đạt Mộc: "Mang rượu tới!"
"Dạ!" A Cổ Đạt Mộc nói xong, liền giơ lên vò rượu kia, chia rượu ra đổ
vào trong hai cái chén. Trong bụng lại buồn bực không thôi, hắn đã nói
những lời như thế rồi, vương thượng vẫn kết bái cùng người này, tính khí
vương thượng lúc nào thì trở nên tốt như vậy hả?
"Công tử!" Nói xong giao một ly rượu đến tay của Gia Luật Trục
Nguyên, sau đó giao một chén khác cho Vũ Văn Tiểu Tam.
Gia Luật Trục Nguyên cầm dao lên, nhẹ nhàng cắt một đường, một giọt
máu liền nhỏ vào trong rượu, đưa cho Vũ Văn Tiểu Tam, mỗ nữ do dự một
chút mở miệng: "Ta có thể uống ít một chút được không?" Dường như nàng
tửu lượng nàng không cao nha!
"Không được!" Hắn đã cho qua nhiều lần như vậy rồi, còn uống ít một
chút gì nữa?
"Được rồi!" Mím mím môi, uống vào một hớp.