Gia Luật Trục Nguyên lôi kéo nàng, quay đầu phân phó Hoàn Nhan
Trác: "Đi lấy thuốc giải rượu."
Hoàn Nhan Trác nhíu mày mở miệng: "Công tử, trước khi xuất môn
không mang theo thuốc giải rượu. Chúng ta có thể để cho tiểu nhị đi nấu
canh giải rượu, nhưng hiệu quả không tốt bằng thuốc giải rượu."
"Đi nấu trước đi!" Nhíu mày mở miệng, Vũ Văn Tiểu Tam đã có khuynh
hướng muốn say khướt rồi.
"Dạ!" . . . . . .
Mỗ nữ nỗ lực muốn đem cánh tay của mình từ trong tay Gia Luật trục
Nguyên thoát ra ngoài, nhíu mày cao giọng thét chói tai: "Buông ta ra,
buông ra! Người ta muốn đi tìm Thương Thương!"
"Đệ nói cái người Thương Thương đó ở nơi nào? Vi huynh dẫn đệ đi
tìm!" Âm thanh cuồng ngạo vang lên, trong lòng lại hơi nghi ngờ.
Vũ Văn Tiểu Tam đang muốn nói, lại bị Tiểu Nguyệt chặn lại: "Vị công
tử này, công tử nhà chúng ta là say khướt nói mê sảng thôi, đừng để ý đến
hắn!"
"Nói bậy, người ta đúng là muốn tìm Thương Thương mà, Thương
Thương. . . . . ." Lảo đảo, bước chân có chút không ổn. Gia Luật Trục
Nguyên chỉ đành phải đỡ nàng, lảo đảo vài bước, trong ánh mắt lo lắng của
Tiểu Nguyệt, nàng rơi vào trong ngực của hắn.
Một mùi thơm ngát đập vào trong mũi, trong bụng khẽ nhúc nhích. Mùi
hương trên người tiểu huynh đệ này thật dễ chịu. Nhìn chằm chằm khuôn
mặt người trong ngực, trên mặt ngọc không có nửa điểm tỳ vết nào. Trên
khuôn mặt trắng nõn nà dính chút màu đỏ tươi, lông mi như cánh chim
đang xòe ra. Mắt đẹp rưng rưng, chu cái miệng nhỏ nhắn mở miệng:
"Người ta muốn tìm Thương Thương. . . . . ."