Liên Vụ hung hăng dậm chân, Đình Vân đáng chết này, cư nhiên vào
thời điểm mấu chốt còn xảy ra vấn đề, thật muốn giết chết hắn! Thật vất vả
mới có cô nương mắt bị mù coi trọng hắn, hắn cư nhiên chọc cô nương nhà
người ta tức tới khóc, giờ làm thế nào mới tốt đây!
Quay đầu nhìn sắc mắc âm u của Liên Hoa: "Liên Hoa, ngươi nói phải
làm sao bây giờ hả? Tiểu tử này thật vất vả hồng loan tinh mới chuyển
động, thế nhưng lại ngu như vậy. Ai nha, phiền chết người rồi!"
Liên Hoa quay đầu, vẻ mặt âm u chẳng biết đã biến mất lúc nào,mặt lạnh
nhạt nhìn hắn, một câu nói nhẹ nhàng bật thốt lên: "Hoàng đế không vội,
thái giám đã gấp!"
Nói xong tiêu sái xoay người —— rời đi!
Lưu lại Liên Vụ ở sau lưng của hắn nhe răng trợn mắt, tên này lại giả vờ
nghiêm chỉnh! Ngươi cứ giả vờ đi, ta cũng không tin ngươi không gấp! Hừ!
Lỗ mũi hung hăng phun khí, quay đầu nhìn huynh đệ tốt đang chán
chường, nghĩ có cần tới an ủi hắn một chút hay không? Nhưng nghĩ lại,
dường như mình nhìn lén, kèm nghe lén, nếu giờ đi ra ngoài an ủi hắn, có
lẽ mình sẽ bị hắn bổ cho 1 nhát! Hơn nữa bây giờ mình là người bị thương
nặng, nếu chạy ra để hắn đánh thật, thì mình cũng chạy không thoát!
Lắc đầu một cái, nhìn một chút bộ dáng chán nản của Đình Vân: "Huynh
đệ, tự mình cầu xin nhiều phúc đi!"
Nói xong trở về gian phòng của mình. . . . . .
. . . . . ."Bệ hạ, Vũ Văn Tiểu Tam đã xuất cung rồi !" Hạ Mộ Yên quỳ gối
bên chân của Phượng Phi Yên.
"Cái gì?" Có chút không hiểu, rồi âm thanh mang theo uy nghiêm vang
lên, rất tốt, làm sao Vũ Văn Tiểu Tam có thể xuất cung được?