Lời này âm thanh có chút lớn, làm cho người cử hành hoạt động đó quay
đầu lại, nhìn bọn họ một chút, hai mắt tỏa sáng, hai người này ngược lại
thật sự là như một đôi tiên nhân rất xứng với nhau: "Vị cô nương này, ngài
là lần đầu tiên tham gia hội hoa đăng phải không? Hoạt động hội hoa đăng
mỗi năm một lần, đều chỉ sẽ có một đôi tình nhân rút được tên của đối
phương, vì đôi tình nhân đó đã nhận được lời chúc phúc của Nguyệt thần
nương nương, đã được ông trời tác hợp cho! Chưa từng xảy ra chuyện
ngoài dự đoán đâu!"
Lần này Hiên Viên Vô Thương ngược lại có chút hăng hái: "Tam nhi,
chúng ta nhất định sẽ rút được đấy!" Dứt lời không hỏi ý kiến của nàng,
liền nắm tay nàng đến nơi ghi tên, nhấc bút lên, viết lên tên của mình.
Nhìn vẻ mặt thành kính của hắn, nàng cũng cầm bút lên viết tên của
mình, sau đó bỏ vào trong hộp.
Hoạt động bắt đầu.
Vũ Văn Tiểu Tam rất kích động muốn xông tới rút đầu tiên, lại bị hắn
kéo lại: "Tam nhi, đừng nóng vội, bọn họ sẽ để hai tờ giấy cuối cùng của
chúng ta lại, hoa đăng này nhất định là của chúng ta rồi!"
"Làm sao chàng biết?" Có chút hồ nghi nhìn hắn, chẳng lẽ hắn ăn gian
sao?
"Bởi chúng ta là đôi tình nhân hạnh phúc nhất, ai cũng giành không
được!" Trên bộ mặt tuyệt mỹ tràn đầy chắc chắn, hạnh phúc thuộc về bọn
họ, ai cũng giành không được!
Mỗ nữ giựt giựt khóe miệng, rất là khinh bỉ nhìn hắn một cái: "Chàng
cũng quá mê tín đi?"
"Khụ khụ khụ. . . . . ." Tay thon dài che môi lại, liều mạng ho khan, hắn
mê tín ư?