"Ừ, đi đi!" Hạ Mộ Yên đáp một tiếng liền trở lại bên người Phượng Phi
Yên.
Phượng Phi Yên nhìn ám vệ kia một chút, ám vệ đó liền tự giác thối lui,
cười lạnh nhìn Vũ Văn Tiểu Tam: "Vũ Văn Tiểu Tam, hiện tại ngươi có thể
kêu tiếp rồi đó, chỉ là sẽ không có người tới đâu, bởi vì bọn họ đều cho rằng
trẫm đang dạy bảo hạ nhân thôi!"
"Hạ nhân” hai chữ này được cắn rất nặng, ám hiệu tràn đầy ý vị nhìn Vũ
Văn Tiểu Tam.
Mỗ nữ ngửa mặt lên trời liếc mắt, nhưng trong lòng cũng hiểu bây giờ
không phải là lúc cứng chọi cứng với Phượng Phi Yên, mình một thân một
mình, nàng ta thì người đông thế mạnh. Nếu cứng rắn tới cùng, người thua
thiệt nhất định là mình, suy nghĩ xem có nên nói chút gì đó để giải vây cho
mình hay không?
Nhưng Phượng Phi Yên cũng không chuẩn bị cho nàng thời gian để suy
tính: "Người tới, vả miệng cho trẫm!"
Lần này hai ám vệ gắt gao giữ chặt nàng, người ta đều có nội lực, nàng
bất quá chỉ phản kháng được một lúc thôi. Mắt thấy người nữ quan kia cách
mình càng ngày càng gần, linh cơ vừa động, liền lớn tiếng mở miệng:
"Phượng Phi Yên, ta với ngươi sẽ làm một vụ giao dịch, ngươi thấy thế
nào?"
"Lớn mật! Lại dám gọi thẳng tục danh của bệ hạ!" Hạ Mộ Yên lớn tiếng
quát lớn, muốn đi lên dạy dỗ Vũ Văn Tiểu Tam.
Phượng Phi Yên lại phất phất tay, ý bảo nàng ta lui ra, nàng cũng muốn
biết Vũ Văn Tiểu Tam này còn có thể giở trò quỷ gì!
. . . . . .