dám đánh chủ ý lên vương phi của hắn!
"Hoàng huynh, huynh đồng ý chưa?" Đây mới là vấn đề cần quan tâm
nhất, đôi mắt lạnh lùng như hàn băng quét qua hắn.
Khẽ cười một tiếng: "Đệ cảm thấy hoàng huynh sẽ đáp ứng sao?"
Hắn ngẩn ra, lắc đầu một cái: "Hoàng huynh, cám ơn!" Khóe môi lãnh
ngạo kéo ra một nụ cười nhạt, hắn nên cảm tạ hoàng huynh đã che chở hắn
như vậy, che chở vương phi của hắn.
Nghe hắn nói lời cảm tạ, trong lòng Hiên Viên Mặc càng thêm không
đành lòng, nhàn nhạt nhìn người đệ đệ này một hồi lâu, nghĩ tới có nên nói
thật với hắn hay không?. . . . . . Nhưng cuối cùng không đành lòng phá vỡ
nụ cười trên khóe môi của hắn, nên không nói gì. Có thể vui vẻ thêm một
ngày thì cứ vui vẻ thêm một ngày đi!
"Mặc dù không vì đệ, hoàng huynh cũng không thể nào lấy con dân Hiên
Viên đế quốc ta đi đổi lấy an bình, huống chi Hiên Viên đế quốc ta cũng
không kém bất kỳ một nước nào? Ai thắng ai thua còn chưa nhất định! Về
phần Phượng Phi Yên đó, trẫm cố ý giữ nàng lại, mặc kệ nói thế nào, cũng
là một lợi thế kiềm chế Thanh Loan quốc!" Phân tích hợp tình hợp lý.
Chợt, nghe được một tiếng động kỳ lạ ngoài cửa sổ. . . . . .
——"Người nào?" Đuổi ra đến cửa, đã không thấy bóng dáng của người
nọ.
Hai người liếc mắt nhìn nhau, xem ra Phượng Phi Yên bên kia, động tác
phải nhanh mới được!
"Hoàng huynh, huynh trở về trước đi, giữ Phượng Phi Yên lại. Nếu trễ
hơn, sợ rằng nàng ta sẽ chạy!" Phượng Phi Yên không phải một nữ nhân
đơn giản!