Hắn gắt gao nhìn chằm chằm mặt của nàng, không muốn bỏ qua cho một
chi tiết nào, Dường nhưu muốn khắc dung nhan nàng vào tận xương tủy!
một hồi lâu sau, xoay người rời đi……
…………
Nhìn hình ảnh hoàng thúc một thân bạch y nhanh chóng rời đi, vẻ mặt
hắn phức tạp. Hoàng thúc, Ngạo sẽ không để cho thúc thất vọng!
hiện tại tâm trạng hăn cực kỳ phúc tạp, không biết là hy vọng người kia
có thể bình an trở về, hay hy vọng hắn……
Nhìn lại cô gái trên giường, cặp mắt lạnh như băng kia tràn ngập tình
nghĩa. Vũ Văn Tiểu Tam, nếu có thể, ta thật sự hy vọng chúng ta có thể trở
về thời điểm mới quen biết nhau. Dù nàng vu oan ta, dù nàng đi ra ngoài kể
chuyện xưa đoạn tụ bao nhiêu lần, dù…… ta cũng quả quyết không đối với
nàng như vậy nữa.
Nhưng bây giờ, nàng vẫn là nàng, vẫn còn ở trước mặt của ta, nhưng
lòng của nàng đã không có ở đây!
“Hoàng huynh, tình hình chiến đấu bên ngoài đã ổn định lại, hoàng tẩu
thế nào rồi?” âm thanh ngọt ngào của Hiên Viên Triệt truyền đén, ánh mắt
phức tạp nhìn Hạo Viên Ngạo.
Lạnh lùng mở miệng. “không có việc gì, nàng chỉ mang thai thôi!” Vài
ngày trước, nàng vẫn là thê tử của hắn, bây giờ đã có thai rồi, nhưng đứa bé
không phải là của hắn.
“Mang thai?” Đôi mắt như lưu ly hơi sẫm lại, nếu là mang thai,như vậy
có thể giải thích được triệu chứng kỳ lạ trên người hoàng tẩu rồi. Quay đầu
lại nhìn vị hoàng huynh đang đè nén tâm tình của mình, vỗ vỗ bờ vai của
hắn, không tiếng động an ủi.