Nhưng suy nghĩ một chút nếu mình mắng, con ngựa này cho mình một
chân, hậu quả kia rất nghiêm trọng! Vì vậy sau khi mỗ nữ hung hăng đè lửa
giận trong lòng mình xuống, lại rất chân chó tiếp tục mở miệng: "Mã đại
gia thân ái, phải biết tiểu nhân cũng rất anh tuấn tiêu sái, mạo tựa Phan An,
chỉ có người giống như ta vậy, mới xứng được với sống lưng cao ngất của
Lão Nhân Gia ngài, phải biết để cho tiểu nhân cưỡi một chút, không chỉ có
tiểu nhân vinh hạnh, mà cũng là phúc phận Lão Nhân Gia nhé!"
Lần này con ngựa kia ngược lại không có phản ứng gì, chẳng lẽ bị mình
nói thông suốt rồi sao? Hắc hắc. . . . . . Vì vậy mỗ nữ vui sướng hài lòng
chạy đến bên cạnh nó: "A, nếu ngươi không nói lời nào thì bày tỏ ngươi đã
đồng ý, vậy ta leo lên đó!" Vừa nói vừa vươn tay kéo dây cương của con
ngựa kia, chuẩn bị leo lên, ai ngờ con ngựa chết tiệt đó lại xoay người , đi
ra chỗ khác, suýt nữa lôi nàng bay ra ngoài!
Ngã nhào tại chỗ một cái, che chở bụng của mình, đứng vững rồi sau đó
hung hăng nhìn chằm chằm con ngựa chết tiệt kia. Nếu không phải mình có
chút võ công căn bản, thì đã bị con ngựa hư hỏng này hại chết rồi!
"Ngươi *** không muốn cho lão tử cưỡi thì nói sớm đi! Đặc biệt sao?
Đứng ở nơi đó không nhúc nhích, giả điên à! Tại sao không đi chết luôn
đi!" Vừa nói vừa hung hăng đứng ở trước mặt của con ngựa kia, đưa ra một
ngón tay chỉ vào nó.
Thấy thế nào cũng giống như một người điên!
"Ta hỏi lại ngươi lần nữa, rốt cuộc ngươi có cho ta cưỡi hay không?" Mỗ
nữ cố gắng đè nén lửa giận trong lòng mình.
Con ngựa kia rất là có cá tính lần nữa quay mặt sang chỗ khác, không để
ý tới nàng.
"Ta!" Tức giận đằng đằng sải mấy bước chạy đến trước mặt của nó, "Lão
tử cuối cùng hỏi ngươi một lần nữa, ngươi rốt cuộc có cho ta cưỡi không?"